Tùy Chỉnh
Đề cử
Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Gọi điện

Mấy ai thấu hiểu được nỗi đau yêu xa trừ khi và chỉ khi họ là nhân vật chính trong cuộc tình ấy. Cái khoảng cách địa lý xa nhau ngời ngợi ấy dường như cũng làm khoảng cách hai trái tim cũng xa dần.Vài ngày đầu, hai ba tháng đầu khi người ấy đi, ngày nào cũng có thể gọi về, ngày nào cũng nhắn tin, mọi lúc, mọi nơi, sẽ thấy bình yên hơn. Nhưng rồi, người ta sẽ hòa nhịp với cuộc sống bên đó, nhất là những người đi du học, chắc chắn sẽ ngày càng bận hơn. Đôi khi tất bật đến nỗi chỉ có thể ngừng tay một tí để hỏi thăm người bên kia, rồi lại tiếp tục công việc và ngủ quên cả một ngày hôm sau. Cái cảm giác nhắn tin cho họ mà họ không hồi đáp lại, nó nhói lắm. Chờ, chờ, cứ năm mười phút lại bật điện thoại lên xem và sẽ thở dài kèm với buồn bã cả ngày khi không thấy thông báo tin nhắn đến.
Đang làm việc, ngồi học mà nghe điện thoại vang tiếng chuông lên liền lập tức chộp lấy dù cho là đang làm gì đi nữa. Sẽ thật vui biết mấy khi thấy người liên lạc là người ấy, nhưng sẽ thất vọng tràn trề biết bao khi là tin nhắn của tổng đài, của một người bạn nào đó thôi.
Tối là khoảng thời gian yên tĩnh nhất, và các cặp yêu xa cũng hay dành vài phút để gọi cho người mình yêu. Nhìn nhau qua màn hình, người cười, người khóc, người giận dữ, người nũng nịu,... Cái cảm giác chỉ nhìn được nhau qua màn hình điện thoại, gần đến thế, chỉ cách nhau một cái điện thoại, nhưng không thể nào chạm vào gương mặt người bên ấy được, tức và đau lắm. Đôi lúc nhớ nhau quá, họ bèn gọi nhau trong cả lúc học, bật màn hình lên để trước bàn, rồi làm bài, lâu lâu ngước lên điện thoại vẫn, thấy người đó bên cạnh, sẽ đỡ buồn tủi hơn.
“Nè nè! Hôm nay Ayman mới dẫn em đi ăn Tokboki ấy!” Nigi khoe. “Hai người thân quá nhỉ?” Fuu giọng trở nên lạnh nhạt, mắt vẫn dán vào đống bài vở trên bàn. “Anh ghen à?” Nigi hí hửng. Im lặng một hồi, Fuu đáp “Không” một cách ngắn gọn. “Hứ, con người gì mà... nói chứ hôm nay sinh nhật anh ấy, nên Ayman đãi” Nigi giải thích. Hóa ra là vậy à, Fuu đã quá bận rộn với mớ công việc chồng chất của mình mà không thèm để ý thông báo Facebook nhắc rằng hôm nay là sinh nhật Ayman. Chắc lát nữa anh sẽ nhắn vài dòng cho anh ta vậy.
Nigi chăm chú nhìn vào từng cử chỉ của bàn tay Fuu, viết liên tục, đôi lúc dừng lại, hình như anh đang chau mày suy nghĩ, rồi lại cắm cúi viết tiếp. Cặp mắt kính đã bị ánh đèn làm trắng xóa khiến cô không thấy rõ được đôi mắt của anh. Sợ làm phiền anh, cô nàng cũng bắt đầu bài vở của mình. “Anh...” Nigi khẽ cất giọng, rồi lại im lặng hoàn toàn. “Hử?” Fuu tò mò. Những tưởng rằng tiếng động nhỏ đó không tới được chỗ anh, nhưng Nigi đã sai. Cô lắc đầu, giả vờ cười “Không có gì đâu!” “Thật chứ?” “Ừm!”
Lâu lâu, Nigi dừng bút nhìn vào Fuu, anh vẫn rất chăm chỉ. Cô nhẹ chạm vào gương mặt anh trên màn hình. Nó thô, cứng, và không hề ấm áp tí nào. Giờ này, nếu như mà anh có ở đây, cô sẽ nhào vào ngồi trong lòng anh, nũng nịu, và Fuu sẽ ôm lại cô thật yêu thương, khẽ hôn lên trán cô, âu yếm.
Ở bên phương xa ấy, Fuu tự kiềm chế sự khó chịu vì cảm giác thiếu Nigi bên cạnh. Lâu lâu anh vẫn không ngừng liếc mắt lên nhìn cô qua chiếc điện thoại ấy, rồi lại viết.Có lẽ ánh sáng lóe trắng trên mắt kính khiến cô không thấy được cử chỉ đó của anh. Sự dồn dập của bài vở khiến anh mệt mỏi, nhưng anh không nói ra. Anh nghĩ rằng, mình sẽ ổn thôi. Giá như bây giờ, cô ấy mà ở đây, anh sẽ bế cô ấy nằm lên giường cùng anh, vươn vai, rồi nhẹ ôm lấy cô. Không cần phải vỗ về hay động viên, chỉ cần được ôm cô, được chạm vào cô, được thấy cô cười, anh đã thấy tràn trề năng lực trở lại.
Khoảng thời gian ba năm ấy, không phải là quá dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn.

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Thiên Hàn
đăng bởi Băng Thiên Hàn

Theo dõi