Tùy Chỉnh
Đề cử
Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Hạ cánh

17 tiếng đồng hồ trôi qua trong lẳng lặng. Tin nhắn từ Messenger [Anh đã hạ cánh rồi]. Nigi vừa thấy lòng nhẹ nhõm, vừa thấy buồn. [Thế thì tốt rồi! Anh nghỉ ngơi đi] [Ừ! Em cũng lo ăn uống gì đi] [Em ăn rồi] [Bé ngoan] Sau một hồi nhắn tin, cô đành phải tắt điện thoại để Fuu có thời gian nghỉ ngơi sau hơn mười mấy tiếng ngồi vật vã trên máy bay. Bây giờ, khoảng cách địa lý của hai người phải nói là rất xa, một người phương Tây, người phương Đông, một người Châu Á, một người Châu Âu, gần như nửa vòng Trái Đất.
Sau một hồi lăn lộn trên giường và bật lên nghe những bản nhạc yêu thích, Nigi, tắt đèn ngủ. Cũng đã khuya rồi, cô trằn trọc mãi khi cứ cảm thấy thiếu vắng một người bên cạnh. Cái giường trông to hơn, trống trải hơn. Xếp gối xung quanh thành giường để thu hẹp khoảng cách nằm của cô lại cũng không thể lấp đầy khoảng trống đang thiếu. Úp mặt vào gối, nhắm tịt mắt, cô nhớ anh quá. Chợt “Ting Ting!” Tiếng chuông điện thoại reng lên báo có tin nhắn đến. Lật đật tìm chiếc điện thoại, cô nàng mừng rỡ khi thấy tin nhắn từ Fuu “Anh nghĩ là em không ngủ được. Mình video nhau được chứ?”
Đúng là, ở chung nhau, yêu nhau bấy lâu nên dường như hiểu được lòng nhau. Không một chút chần chừ, Nigi bấm gọi video cho anh. Thấy rồi, khuôn mặt của anh hiện ra sau màn hình. Không một chút thay đổi, vẫn là khuôn mặt, đôi mắt, bờ môi, mái tóc ấy. Nếu như trên trời thật sự có tồn tại phép màu, cô sẽ ước mình có thể phóng qua chiếc điện thoại và ôm chầm lấy anh ở bên đấy.
Fuu kể về chuyến đi dài ngồi lì trên máy bay khiến tay chân anh có hơi phần nhức mỏi. Nhưng đồ ăn trên đấy khá ngon. Nigi cũng kể lại Ayman đã đưa cô về và hai người cùng nhau đi ăn trưa và trò chuyện to nhỏ một lát. Fuu đang nằm trên một chiếc giường ở căn phòng mà ba mẹ Nigi sắp đặt sẵn cho anh.
[Bên đó là mấy giờ rồi?] Fuu hỏi, tựa lưng vào đầu giường. “Hm...” Nigi liếc đồng hồ “12h hơn rồi...” Thời gian trôi nhanh chóng mặt. Cô có thể đoán được tiếp theo anh sẽ yêu cầu cô đi ngủ. Và đúng vậy, [Em ngủ đi, trễ rồi] “...Vâng...” Nigi trả lời một cách miễn cưỡng.
Fuu chăm chăm nhìn khuôn mặt cô nàng trở nên buồn bã dần. [Nigi nè...] Anh cất giọng, dịu dàng [...đừng buồn nhé, rồi ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tới lúc đó, em không được từ chối làm vợ anh đâu đấy!] Câu nói ấy như một lời cầu hôn nhẹ nhàng đi vào lòng Nigi. Cô nàng cúi mặt, im lặng. Fuu vẫn dán mắt vào màn hình, chăm chú nhìn Nigi. Vai cô nàng khẽ rung. [Nigi...] Fuu bắt đầu lo lắng [Em nè...?] Dường như không thể kìm chế được nữa, Nigi bật khóc. Cô lấy tay che khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, giọng nói run lên từng chữ “Em...sẽ không buồn đâu... Hức...Anh... nói đấy nhé... đồ... biến thái...”
Có phải là, Nigi vừa đồng ý lời hứa hẹn của anh? Điều ấy khiến anh chàng lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên bối rối và ngượng ngùng [Vậy...em...đừng khóc nữa! Ngốc!] “Em không có khóc...” [Rõ là em đang khóc...] “Em không có khóc!” Nigi lớn tiếng, tay lau đi khóe mắt, giương mặt thẳng vào màn hình, mắt mở to. Nhìn đôi môi đang mím chặt, đôi mắt rưng rưng, Fuu ngẩn người, rồi nhẹ cười [Vâng vâng, em không khóc, là anh sai.] Họ nhìn nhau, cười. [Thôi ngủ đi, tình yêu] “Em ngủ đấy!” [Ừ, ngủ ngoan, anh yêu em] “Em yêu anh”
Chần chừ một hồi, Nigi đành tắt máy, ngã mình lên giường.

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Thiên Hàn
đăng bởi Băng Thiên Hàn

Theo dõi