Tùy Chỉnh
Đề cử
Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Hẹn

Ngày hôm sau, sáng thứ hai, Nigi như thường lệ, cắp cặp đến trường. Giờ ra chơi, cô chạy một mạch đến lớp Ayman để nhận lại chiếc điện thoại được anh đề nghị sửa giúp cho sau cú va đạp lần đó khiến nó chẳng thể mở lên được. “Cảm ơn anh!” Nghiêng đầu, Nigi hơi liếc liếc mắt vào phía trong lớp học. Ơ, Fuu đâu rồi ta, anh ấy... không có đây. Mà, chắc là đi chơi với Gin hay gì rồi nhỉ... “Em gái tìm Fuu à?” Nigi chợt đỏ mặt khi bắt gặp câu hỏi của Ayman, cô loay hoay cúi đầu thì anh đã trả lời giúp cô thắc mắc khi nãy “Cậu ta vừa mới đi ra ngoài... Ah, Fuu kìa!” Nghe thấy cái tên ấy, Nigi quay đầu lại. Đúng thật, là Fuu, anh ấy đang bước tới lớp, nơi Nigi đang đứng, nhưng, không phải một mình, mà còn có Gin bên cạnh. Fuu đưa mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Nigi đang nhìn mình. Tại sao, lại đứng với tên đó chứ. Fuu cố kìm chế cảm xúc trong lòng, im lặng, anh lướt qua Nigi. Nigi cũng không nói gì, cô có tư cách gì để mà nói chứ. Cô cúi đầu, chào Ayman, rồi chạy đi. Trong lúc đó, Gin vẫn cố bám theo Fuu “Fuu này, đi đâu thế, đi với?” “Tránh ra!” Fuu bỗng trở nên tức giận, quát lại Gin, rồi bỏ đi mất. Nhìn Nigi đau lòng như vậy, Ayman thấy trong lòng cảm thấy khó chịu vô vàn. Rồi cậu quyết định tìm đi theo Fuu để hỏi rõ mọi chuyện.
Fuu nằm dài trên sân thượng, cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng sao khó quá. Hình ảnh của Nigi cứ hiện lên trong đầu anh mãi thôi, nhưng, không chỉ có Nigi, mà bên cạnh đó, còn có Ayman. Tức tối, anh đấm một cú thật mạnh lên sàn, thở hồng hộc “Chết tiệt!”. Chợt, có tiếng con trai vang lên “Hóa ra đây là chỗ để cậu cúp à?” Giật mình, Fuu ngồi dậy để xem người vừa nói ấy là ai. Nhận ra người trước mặt anh là Ayman, Fuu liền cười khẩy “Đúng là lớp trưởng đại nhân có khác. Cậu lên đây làm gì đây?” “Tôi đến, để nói chuyện về Nigi.”
Nhắc đến Nigi, lòng Fuu lại cồn cào. Fuu đưa đôi mắt đau buồn hướng về phía bầu trời xa xăm “Cậu lại muốn gì nữa đây, có được cô ta rồi thì quay lại đả kích tôi à? Xin lỗi, tôi không hứng thú về hai người đâu.” Ayman cảm thấy kì lạ, cậu ta đang nói gì thế kia, như thế này, chắc là có hiểu lầm gì rồi “Này, cậu nói thế là sao? Tôi và Nigi...”, chưa kịp dứt câu, Fuu đã nắm lấy cổ áo anh “Còn giả vờ ngây thơ nữa hả!? Chính mắt tao đã thấy, mày chở cô ấy về, bằng chiếc xe hơi sang trọng nhà mày ấy! Chẳng biết mày từ đâu ra có thể quyến rũ được cô ấy, nhưng tất cả cũng tại...”. Bất ngờ, Ayman khẽ lấy ngón tay trỏ của mình chạm vào môi Fuu, ngăn không cho anh nói tiếp suy nghĩ của mình. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh ấy, Ayman lên tiếng “Hình như cậu hiểu lầm tôi rồi. Chúng tôi chỉ là bạn. Còn cậu với Gin là quan hệ gì?” “Tất nhiên là bạn!” “Thế sao ngày hôm đó hai người lại ôm hôn nhau?” Nghe tới đây, Fuu im bặt, chẳng biết phải nói thế nào. Anh hạ cánh tay của mình dần xuống, buông lỏng cổ áo Ayman ra. “Tối nay hẹn cậu ở Bar trên đường Goshi, không đến, thì tôi sẽ cướp Nigi của cậu đấy.”

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Thiên Hàn
đăng bởi Băng Thiên Hàn

Theo dõi