Tùy Chỉnh
Đề cử
Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Mất kiểm soát

“Hm...” Fuu ngạc nhiên khi anh chạy vào phòng y tế mà chẳng thấy Nigi đâu. Hỏi cô y tá cũng bảo rằng nãy giờ không có ai tên Nigi vào đây hết. Kì lạ vậy, rõ là cô đã nhắn cho anh như vậy mà. Lấy điện thoại ra gọi thì cũng không bắt máy. Anh đành đến lớp tìm thì bạn học trong lớp bảo lúc nãy Nigi bệnh và đã xin phép giáo viên được xuống nghỉ ngơi. Quái lạ, anh gọi đến Ayman “Sao? Nigi không có ở đây!” “Vậy nếu thấy em ấy báo tôi liền” Tắt rụp máy, anh bước đi tìm cô nàng. Thư viện, không có, nhà vệ sinh, hình như cũng không, ngoài vườn, càng không, sân thượng, hoàn toàn không một bóng người. Fuu cảm thấy có điều gì đó không tốt lành ở đây. Tại sao lại bật tăm tích như vậy chứ? Anh vẫn tiếp tục tìm kiếm. Gin, cô ta đang ở dưới căn tin, không có Nigi bên cạnh. Thế thì...Shita? Anh vội chạy đến lớp của cậu ta, không có cậu ta. Được biết là cậu cũng ra khỏi lớp trước giờ ra chơi. Có khi nào... Fuu gọi cho Ayman để báo sự nghi ngờ của mình. Thế là, hai người chạy đi tìm hai người đó. “NIGI! EM Ở ĐÂU?” Đến mọi ngóc ngách họ đều kêu to lên tên cô, nhưng đều không nhận lại được phản hồi gì. “Chết tiệt!” Cả hai chạy đi, chạy qua căn phòng câu lạc bộ bóng chày vì nơi đó tối om, không hề mở cửa.
“Bỏ...bỏ tôi ra...Không được...” “Dù em nói thế nhưng sự thật là em đâu muốn đâu nhỉ?” Cả hai người họ quấn quít nhau ngày càng gần gũi hơn. Đúng như Shita nói, bây giờ mà ngừng lại, cơ thể cô sẽ phản ứng lại ngay. Lí trí dần bị vùi dập dù Nigi vẫn cố vực dậy trong cơn tối âm u. “Dừng lại...đi...” Tiếng kêu rên nghe thương xót biết bao. Nhưng pha vào đó là những lần cô kêu lên trong vô thức vì khoái cảm càng kích thích người con trai đối diện hơn. Cậu đè cô xuống, lấy tay kéo hai chân cô dang rộng ra về hai phía. “Chỗ này, tuy đã mất trong trắng rồi, nhưng vẫn đáng yêu quá” Shita liếm môi rồi cúi đầu xuống ngay cô bé của Nigi. Cậu hôn lên nó, rồi dùng lưỡi mình chà sát khắp chốn ấy. Càng thơm lên đó, cậu như muốn nuốt chửng lấy cô bé vậy. Sự điêu luyện của Shita khiến Nigi không thể phản kháng lại gì ngoài tiếng thi thít “Đừng...đừng mà...Không...ah...”. Ngón tay cậu dần sờ xuống bờ mông cong quyến rũ, rồi tinh nghịch chạm chạm vào lỗ hậu cô. Bất thình lình, ngón tay ấy đâm vào bên trong cái miệng phía sau ấy khiến Nigi phải thốt lên. “Nào, bây giờ, đến đây nào” Shita bật dậy. Cậu ngồi dựa lưng vào bức tường, hai chân dang ra để lộ rõ cậu bé đang cương lên đầy sức sống như thể đang dụ dỗ cô đến. Cái cơ thể mất kiểm soát của cô gái cứ thế mà tiến tới. “Không...không được...” Nigi cố gắng ngăn lại nhưng hoàn toàn bị lời cám dỗ của Shita ngăn cản “Cô bé, đến đây nào” Sức mạnh của thuốc kích dục còn mạnh hơn ý chí của con người chăng? Nigi ngồi trên người Shita, cầm lấy cái dương vật to ấy, chà xát phần đầu vào cô bé đang nóng hừng hực ngóng trông nãy giờ. Cô cậu bé lúc bấy giờ, như gặp được nhau rồi, liền không chần chừ tiến tới. Chợt rùng mình, Nigi buông tay, đẩy người Shita ra. Cô thở hồng hộc trước cơn cuồng quái của mình. “Không được...Làm ơn...Ai đó đến giúp tôi với...” Khả năng kiểm soát bản thân của cô hiện giờ rất yếu. Cái cảm giác bên dưới trống lỏng cần một cái dương vật đâm vào khiến cô điên cuồng cả lên. Càng cố tìm cách chế ngự nó, cơ thể cô càng muốn nổ tung ra. Shita nắm cổ chân Nigi kéo lại, anh vuốt ve cơ thể ấy, âu yếm cô bé nhỏ bên dưới khiến cô khó lòng mà kiềm chế.

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Thiên Hàn
đăng bởi Băng Thiên Hàn

Theo dõi