Tùy Chỉnh
Đề cử
Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Món đồ chơi

Ly thứ hai, rồi ly thứ ba, thứ tư, Nigi cảm thấy mình say dần. Gương mặt cô đỏ ửng lên, đầu bắt đầu choáng váng rồi nhưng cô vẫn xin thêm một ly nữa. Ayman lo lắng “Nigi em gái à, em say rồi ấy!” “Em...không có say đâu ah...” “Không được đâu nha!” “Một ly nữa thôi, chỉ một ly nữa thôi, anh nha!” “Haizz, bó tay em luôn, giọng điệu như thế, từ chối sao được.” Nigi cầm ly rượu cuối của mình lên, chợt, nước mắt rơi xuống. Sao lại thế này, tự nhiên lại khóc thế này. Cô không điều khiển được chính những giọt nước mắt của mình. Cô gục xuống bàn, người run lên. Ayman vừa chào khách thì thấy Nigi như vậy, liền quay sang hỏi thăm “Em gái! Em sao vậy!? Em gái” Nigi im lặng, không nói. Lo lắng, anh lay lay người Nigi “Này! Trả lời anh đi chứ!” “Hức hức...” Ayman nghe được tiếng khóc vọng ra từ Nigi. “Em gái...” “Tại sao...lại như vậy chứ...hức...Em cũng là...con người mà...sao lại đối xử với em...như một món đồ chơi vậy chứ...” Có chút thắc mắc, Ayman hỏi, giọng não nề “Em nói vậy là...” “Là Fuu đấy a!” Lâng lâng trong cơn say, Nigi không ngại kể ra hết sự tình của mình. Ayman lắng nghe, không nói gì, gương mặt lộ vẻ thông cảm, lấy tay xoa xoa đầu cô.
Lát sau, thấy Nigi không nói gì cả, anh nhìn gần lại thì thấy, cô ngủ rồi. Lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi cô, anh ngắm nhìn, khuôn mặt đáng yêu ấy, hầu như lúc nào, nhìn cô cũng toát lên một vẻ đáng yêu trông thấy. Người ta có câu “Hồng nhan bạc mệnh”, anh cũng cảm thấy buồn thay cho cuộc đời một nữ sinh như cô. Đó giờ, bản thân Ayman chưa yêu ai, nên nỗi đau thế này, anh không thể nào thấu hiểu hết. Nhưng mà, nghe những lời tâm sự chua xót từ tận trong thâm tâm thế kia, lòng anh lại dấy lên một mong muốn, giá như, anh có thể làm chỗ dựa, che chở, bên cạnh Nigi.

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Thiên Hàn
đăng bởi Băng Thiên Hàn

Theo dõi