Tùy Chỉnh
Đề cử
Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Ngỡ

“Cảm ơn quý khách!” Nigi vui vẻ cúi đầu chào khách hàng sau khi họ đã thanh toán! “Em gái! Làm tốt quá nha!” Một nhân viên cùng làm việc với Fuu xoa đầu Nigi. “Hì, em cảm ơn!” Cô đáp lại rạng rỡ. “À nè em gái dễ thương, anh vẫn chưa biết tên em đấy! Em tên...Ây da!” Bất ngờ cái mâm bưng đồ trên tay Fuu va đập vào đầu anh ta. Người đó quay lại, giận dữ “Này, đau đấy!” “Ừ, xin lỗi” Fuu gương mặt đầy sát khí chằm chằm nhìn anh ta, miệng thản nhiên thốt ra lời nói đầy đáng sợ khiến người đó sợ run người “Ờ...ờ...không..sao...”
Fuu kéo tay Nigi “Hết giờ rồi, về thôi!” “Nhưng mà, chị ấy còn chưa về” “Sẽ có người thay ca thôi, lấy cái bánh rồi về thôi, anh đói rồi!” “Vâng!” Thế rồi, họ dắt tay nhau về. “Ủa, em không lấy cho Joyce à?” “Anh ấy nãy có nhắn tin là khỏi chừa cơm, ãnh ra ngoài chơi rồi!” “Ừm”
Đúng vậy, Joyce ra ngoài chơi, rồi lại vòng vào nơi đó, quán Bar yêu thích của anh. Và điều làm anh vô cùng bất ngờ rằng, hôm nay, có sự hiện diện của Gin. Không phải cô ấy đang bận với cuộc thi đại học sao? Cứ ngỡ sẽ khó để gặp lại, vậy mà ông trời lại cho anh cơ hội gặp lại cô, thật không thể bỏ lỡ. Anh bước lại gần “Chào người đẹp!” Sự xuất hiện bất ngờ của Joyce khiến cô nàng hơi giật mình “Ah...chào anh, Joyce!”. Nhưng, sự tươi tắn của Joyce chợt vụt tắt đi khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ và thâm quầng của Gin. Anh chạm nhẹ vào chúng “Em sao vậy?” “À, em...không sao đâu...” “Có gì cứ nói anh nghe!” Nhìn khuôn mặt kiên quyết và lo lắng của Joyce dành cho cô, Gin cảm thấy có một chút rung động gì đó. Càng nhìn anh, sự điển trai càng được thể hiện rõ. Đỏ mặt, Gin khẽ dịu dàng “Vậy...mời anh ngồi”

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Thiên Hàn
đăng bởi Băng Thiên Hàn

Theo dõi