Tùy Chỉnh
Đề cử

Nhức đầu

“Sao lại nhìn tớ như thế, lớp trưởng đại nhân? Gin nói không đúng à?” Cô nàng Gin không biết từ khi nào xuất hiện ngay đó, khoanh tay phía trước ngực để đẩy bộ ngực căng tròn của mình ra. “Đó là chuyện của tôi, cậu không cần phải xen vào” Ayman không muốn tốn lời với người con gái gian xảo này. Cô ta quả thật nhiều thủ đoạn, còn ở đây lâu, hẳn sẽ bị cô ta làm cho lu mờ mất. Liếc mắt sang chỗ khác, anh bước chân đi ngang qua cô. “Sẽ thế nào nếu cô ấy biết được tình cảm của anh nhỉ?” Không bỏ cuộc tại đó, Gin tiếp tục lên tiếng. Khựng lại, nhưng Ayman không đáp. Hít thở, anh biết, mình không thể nào để bị lung lay được. Vừa tính nhích thêm một bước, thì từ đằng sau, những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bờ vai anh “Có khi nào cô ấy sẽ vui vẻ chấp nhận?” “CẬU THÔI ĐI!” Ayman bực mình quay lại ép Gin vào tường. Gương mặt anh pha lẫn vẻ lạnh lùng và tức giận nhìn vào khuôn mặt vẫn nở nụ cười ma quái ấy. Vẫn tiếp tục, Gin tự động gần anh hơn. Đôi bàn tay mỏng manh của người con gái sờ lấy khuôn mặt hoàn hảo trên mọi đường nét của anh, nâng niu “Lớp trưởng đại nhân, đẹp trai vậy,” rồi tay cô dần lướt xuống lồng ngực anh “cơ thể khỏe khoắn phong độ, còn học giỏi thông minh, đứa con gái nào mà không thích chứ?” Giựt phắt tay Gin ra, Ayman khó chịu “Cậu nên dừng lại đi” Ưỡn ngực lên, cô nàng cười “Có khi nào cô ấy cũng thích cậu?” Cắn răng, Ayman đấm mạnh vào tường. Anh không nói gì, chỉ quay lưng bước đi, những vẫn không quên dặn dò “Fuu sẽ không tha cho cậu đâu” “Cậu nhắc cậu ấy nên lo cho cô gái kia đi, kẻo cô ta khóc đó!” Không đáp, Ayman hậm hực bước tiếp.
“Nhức đầu quá”,Nigi ôm lấy đầu mình khi cô đang ngồi trong lớp học. Cô cố gắng, nhưng hình như không thể trụ nổi nữa rồi. Nigi xin phép giáo viên được xuống phòng y tế nghỉ một tí. Bước xuống mỗi bậc thang, đầu cô như nhói lên. Sao lại lạ như vậy, từ hôm qua đến giờ, cô vẫn thấy bình thường mà, sao bỗng dưng lại. Cũng sắp đến giờ ra chơi rồi, chắc cô nên nhắn với Fuu một tin để anh đỡ lo vì hôm nay không thể ở bên anh. “Ah...” Nigi gục xuống dưới chân cầu thang, cô dần đi vào trạng thái hôn mê.
Từ đằng sau, một người con trai đến bên cạnh bế cô lên “Không sao chứ?” Là giọng của Shita. Nigi cố giương đôi mắt mình nhìn vẻ mặt lo lắng của người con trai ấy, rồi cô ngất đi. Vừa bế cô đi xuống, Shita vừa nghĩ thầm trong đầu “Xem ra, thuốc cô ta đưa có tác dụng tốt nhỉ”. Nơi cậu đưa cô đến không phải là phòng y tế, mà là phòng câu lạc bộ bóng chày của cậu. Hôm nay câu lạc bộ không hoạt động, Shita còn được sự tin tưởng của trưởng nhóm, giao cho cậu chìa khóa vì cậu bảo để quên đồ. Thế là, đặt Nigi xuống, cậu lấy một chai nước, rót ra một ly nhỏ, rồi bỏ bột thuốc được gọi là “Thuốc kích dục” vào, khuấy lên, rồi nhẹ nhàng cho Nigi uống.

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhan Thiên Hàn
đăng bởi Nhan Thiên Hàn

Theo dõi