Tùy Chỉnh
Đề cử
Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Quay lưng

Nigi dần mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Giường ư? Không như lần trước, khi tỉnh dậy là một nơi u tối đầy lạnh lẽo, lần này, Nigi có thể cảm nhận rõ được độ êm ái của chiếc giường cô đang nằm, không khí ấm áp xung quanh cô. Nơi này, quen quen. Nigi ngồi dậy ngó quanh. Đúng rồi, là căn phòng cô từng ngủ trong nhà Ayman đây mà. Vừa tính bước chân xuống để chạy ra ngoài tìm Ayman và Fuu, Nigi chợt phải khựng lại vì cơ thể bỗng nhói lên. Tay cô bóp chặt lấy lồng ngực, chết tiệt, cảm giác đó, vẫn còn ư?
Fuu nhìn Gin đắm đuối với đôi mắt say mê khiến cô lập tức bị lôi kéo theo luồng cảm xúc lãng mạn ấy. Cô mỉm cười ngượng ngùng, rồi dần dần, đôi môi hai người gần lại nhau hơn. “...mà sao, tâm hồn cậu lại thâm độc vậy...” Câu nói của Fuu khẽ khàng mà bất chợt khiến Gin giật thót người “Cậu...nói vậy là sao...?” Anh chống tay ngồi thẳng dậy, gương mặt trở nên nghiêm nghị “Tôi không thể hiểu lí do vì mà cậu lại làm như vậy...” Anh nói, giọng đậm sự tức giận pha lẫn với u buồn. Gin cố trấn tĩnh, giả vờ ngây ngô “Tớ không hiểu?”. Fuu biết, rõ là cô đang cố tình làm như không hay không biết gì cả, điều này càng làm anh buồn hơn. Dù gì, Gin cũng là người bạn, người em gái của anh từ đó đến giờ, vậy mà. Thở dài, anh bảo “Cậu ghét tớ đến thế à?” “Tớ nào có!” Gin lập tức chối lại. “Vậy thì tại sao, cậu lại làm vậy?” Gin không biết nói gì hơn.
Có tiếng mở cửa, Ayman từ bên ngoài bước vào. “Nigi! Em tỉnh rồi à!?” Anh vui mừng chạy đến thì lập tức bị cô ngăn lại “Đừng...lại gần em...” “Em sao vậy?” Ayman nhìn khuôn mặt trắng bệch của Nigi mà nỗi lo lắng chớm lên. “Em...nóng quá...Anh...đừng lại gần...” Cô liền cuộn người mình vào trong chăn, cắn răng chịu đựng cơn ngứa ngáy cứ châm chích lấy cơ thể. “Không lẽ...Chết tiệt, nó vẫn chưa hết ư!”
Bên phía Fuu, bầu không khí im ắng đến lạnh lẽo trông thấy. Chợt tiếng chuông điện thoại Fuu vang lên. Bắt máy, anh chưa kịp lên tiếng thì bên đầu dây kia, Ayman đã kêu lên đầy lo lắng “Fuu! Cậu ở đâu vậy? Nigi không hay rồi!” Như sét đánh ngang tai, anh liền đứng dậy, lạnh lùng với Gin “Xin lỗi, nhưng, nếu cậu dám làm gì em ấy, tớ sẽ không nương tay đâu. Cậu quay lưng với Nigi, tớ sẽ quay lưng lại với cậu” Dứt lời, anh bước ra khỏi căn phòng. Gin hốt hoảng với theo “Không! Fuu này...”, nhưng, anh không hề để tâm đến, rồi cứ thế, mà ra khỏi tầm mắt cô. Gin ngồi phịch xuống trên sàn, đôi tay run rẩy, lẩm bẩm “Fuu...” mà đôi mi bắt đầu rưng rưng lệ.

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Thiên Hàn
đăng bởi Băng Thiên Hàn

Theo dõi