Tùy Chỉnh
Đề cử
Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Theo anh

“Ah...” Nigi kêu lên khi Fuu đang đưa miệng hôn lên đầu nhũ cô, còn một tay thì cứ quanh quẩn hai bên đùi trong, ngày càng gần lại cô bé hơn. “Không...không được ah...” Nigi dùng đôi tay run run đẩy ngực Fuu ra xa. “Tại sao?” “Anh đừng đùa giỡn với tôi nữa...” “Đùa giỡn?” Fuu ngừng hành động của mình lại, nhướng mày nhìn Nigi. Cô nàng với đôi mắt ngượng ngùng đáp “Thì... rõ là... anh đã có người ta rồi mà...nên...” Hóa ra là vẫn còn hiểu lầm anh vụ đó. Anh phì cười trông khi Nigi thì ngơ ngác “Anh... cười gì vậy?” Fuu không nói, anh kéo Nigi lại gần hơn “Nghe giải thích chứ?” Dù đã tận mắt chứng khiến đôi tình nhân ấy nhưng, trong lòng cô vẫn cứ nom nóp tò mò khi nghe anh nói vậy. Nigi liếc mắt sang chỗ khác, khẽ gật đầu. Fuu choàng tay qua eo cô “Chuyện là... ngày hôm đó” “TÌNH TÍNH TÌNH TINHHHH” Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật nảy cả mình. Nigi vội vươn tay với lấy chiếc điện thoại của mình, tắt chuông. “Ấy chết, tới giờ đi học rồi!” Thế là, cả hai lật đật tung mền nhảy ra khỏi giường.
Thở hì hộc, may thay, hai người đều kịp lên chuyến tàu điện để đến trường. Nigi đứng dựa lưng vào tường, đối diện là Fuu đang đứng che chắn cô khỏi dòng người ra vô tấp nập. Cảnh này, đã lâu rồi mới gặp lại, cảm giác được bao bọc trong lòng người mình yêu, thật thích biết bao. Cả hai cứ thế im lặng đi bên nhau rồi tạm chia tay ở cuối hành lang nơi lớp Fuu. Anh bước vào lớp thì vừa kịp chuông trường reng lên. Ngồi vào chỗ thì Ayman đi ngang đó, khựng lại “Chào buổi sáng!” “Ừ, chào!” Rồi, anh chàng Ayman lém lỉnh nháy mắt thì thầm “Tối qua sao rồi? Hử hử hử?” Fuu bất giác hơi ngượng “Sao...là sao?” “Thì tối qua cậu đưa em gái về đó!” “Thì đưa về thôi” “Chỉ vậy thôi?” “Ừ” Ayman làm vẻ mặt nghi ngờ “Không thể nào!!!” “Thật!” “Vậy thế nào hôm nay cũng ấy nhau thôi!” Dứt lời, Ayman lè lưỡi phì cười quay lưng bước đi để lại Fuu với mớ suy nghĩ lung tung trong đầu. Câu nói của Ayman bỗng dưng khiến anh nhớ cô quá, rồi còn nhớ cả những lúc âu yếm. Chẳng hiểu sao mà anh cảm thấy ngại thế này, mà lại còn dấy lên ham muốn nữa. Ráng kìm chế, Fuu đập đầu một cái thật mạnh vào bàn “Cốp!” “Trời ạ! Fuu có sao không!!!???”
Ra về, Nigi đang mang trong mình những suy nghĩ về Fuu. Nhắc tào tháo thì tào tháo có mặt liền. Fuu đã đứng dưới hành lang chờ Nigi từ nãy giờ. Vì có nhiều người xung quanh nên Nigi không dám lại bắt chuyện, cô chỉ đưa mắt nhìn như một ám hiệu, rồi Fuu cũng lặng lẽ đi gần cô. Hai người lại lên cùng chuyến tàu về nhà. Bầu không khí dường như chỉ có tiếng xì xào của người qua lại, rồi tiếng tàu điện vang lên nhộn nhịp. Nãy giờ, cả hai không nói năng gì cả. Nigi thật sự rất tò mò, không biết cái anh tính nói sáng nay là gì. Muốn mở lời hỏi, nhưng cô lại cảm thấy hơi ngượng. Nếu như muốn giải thích với cô thì anh phải chủ động trước chứ. “Lát có bận gì không?” Fuu bất ngờ cất tiếng hỏi. Nigi vừa lắc đầu thì anh liền mỉm cười, tay xoa lấy mái tóc cô “Vậy đi với anh chút!”

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Thiên Hàn
đăng bởi Băng Thiên Hàn

Theo dõi