Tùy Chỉnh
Đề cử
Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Tiếng hát

Nigi tiếp tục công việc của mình mà chẳng hề hay biết có sự hiện diện của Fuu ở đây. Chợt, có một âm điệu đi vào tai cô [ Ngày đầu tiên gặp nhau, em đã không biết rằng anh lại quan trọng với em đến thế. ... Em nhớ lắm, những cái hôn của đôi ta khiến em say đắm trong vòng tay anh...] Lời bài hát ấy, da diết quá, nó khiến cô nhớ tới một người, người mà cô luôn nhớ đến hằng đêm, người mà đã khiến cô cười thật nhiều mà cũng khóc thật nhiều. Nigi dừng công việc của mình lại, gương mặt tươi tắn khi nãy bỗng trở nên trầm lặng. Cô khẽ bảo Ayman cho cô xin một ly Whiskey Green, thức uống ưa thích nơi đây của cô. Nhấp hết ly rượu cũng là bài hát ấy kết thúc. Nigi như không tự chủ được bản thân, cô cũng muốn giải tỏa nỗi buồn trong thâm tâm mình, đôi chân cô dần bước lên phía sân khấu. Bên dưới, mọi người hò hét cả lên “Hú Hú, em phục vụ đáng yêu kìa! Lên em ơi!” Được cỗ vũ như thế, Nigi càng muốn hát thêm, rồi cô cất giọng mình. Fuu lập tức hướng về phía sân khấu khi nghe giọng hát ấm áp ấy vang lên. Anh không thể nào quên được, tiếng hát ấy, vẫn trong trẻo như lúc cả hai ở bãi biển đêm đó. [ Tại sao vậy anh ơi? Không phải anh bảo là anh yêu em sao?] Fuu bước dần lại Nigi, bước gần lại hơn người con gái mà anh yêu thương ấy [ Em nhớ lắm, nhớ anh, nhớ những kỉ niệm của chúng ta, giờ chỉ còn là quá khứ? Nói đi anh, tại sao chứ?] Nigi đặt cả cái tâm của mình vào bài hát khiến nó vang lên thu hút bao nhiêu người ngồi trong quán Bar ấy. Các cô nàng ngưng lắc lư mình, các anh chàng ông chú dừng hò reo, thậm chí cả những nhân viên trong đấy cũng bỏ quên công việc của mình để lắng nghe lời tâm sự của Nigi.
Fuu chạm tay vào sân khấu, cảm nhận từng nỗi đau trong lời bài hát ấy. Nước mắt, Nigi đang khóc ư, sao tim anh nhói quá. Tiếng nhạc dừng lại cũng là lúc bài hát của Nigi kết thúc. Cô cúi đầu chào cảm ơn những khán giả bên dưới đang vỗ tay không ngớt khen ngợi cô. “NIGI!” Fuu kêu lên khiến Nigi giật thoáng mình. Quá đỗi ngạc nhiên, sao Fuu lại ở đây được chứ. Chẳng biết nên làm gì, cô cúi đầu bỏ chạy. “Này, dừng lại!”, lập tức, Fuu đuổi theo sau. Anh chen qua dòng người đông đúc, chật chội. Len lỏi một hồi, anh mất dấu Nigi. Tức giận, anh chạy đến tìm Ayman “Này, cô ấy đâu rồi!” Ayman nháy mắt “Cậu đừng làm loạn nữa, để cô ấy yên đi.” Dường như hiểu được cái nháy mắt ám hiệu đó, Fuu khẽ bước đi.

Bình luận truyện Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Băng Thiên Hàn
đăng bởi Băng Thiên Hàn

Theo dõi