Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 104

-Giai Băng quả không phải là Thánh thê tầm thường

o0o
Thô lỗ pha lẫn ôn nhẹ đem ai kia “quẳng“ lên ghế trước ôtô, Đằng Dạ đặt người lên ghế lái, một tay nắm chặt lấy cổ tay Giai Băng, tay còn lại cầm vô lăng, nổ máy, lao đi trong đêm.

Tốc độ điên cuồng, gió lựa thế xe mui trần táp thẳng vào mặt người từng đợt mát lạnh, mang theo chút sinh khí thanh khiết sau cơm mưa rào hồi chiều.

Thị giác, khứu giác,...toàn bộ 5 giác quan cùng lí trí của Giai Băng như được luồng khí thiên nhiên tinh diệu ấy đánh thức, hoàn toàn vượt ra khỏi men say ban nãy.

Từ từ mở mắt, hé đôi đồng tử tĩnh lặng vươn ánh nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn đường sáng trưng sặc sỡ, xe cộ qua lại tấp nập trên đường dần in dấu trong não bộ của Giai Băng, chỉ hời hợt, không khắc sâu. Tâm trí cô bây giờ không có chỗ để hưởng thụ sự hào nhoáng ngoài kia, nó như đem cô chìm sâu vào một thế giới khác-nơi mà cô là chúa tể của những suy tưởng, nơi mà những gì một con người có thể nghĩ ra được vẽ nên. Nơi đó, người ta gọi là ước mơ. Và Đằng Dạ, trong thế giới ấy, đường nhiên sẽ vì cô mà sống.

Cười nhạt tự giễu, Giai Băng vừa thoát li khỏi thế giới mơ tưởng ấy liền ngả tâm hồn vào khoảnh khắc ban nãy, khi cô dùng hết lí trí cuối cùng sót lại trong men say chạy về phía anh truy hỏi tình cảm của anh, lòng chợt dấy lên từng sóng đau đớn.

Mạnh mẽ hỏi, nhưng, thứ cô nhận được chỉ là một sự tĩnh mịch não nề cùng hàn khí chết chóc đến rùng mình. Anh giận. Không trả lời, chỉ dựa vào từng ấy thôi cô đã biết được đáp án của mình. Anh không yêu cô. Không yêu nên không cần tốn sức để đáp trả.

Tâm chết, nghĩa là tình cũng mất. Tình mất, nghĩa là trái tim không còn.

Cơ mà, ai bảo tim cô không còn, nó vẫn đập, từng hồi giục giã như trống quân ra trận.

Chút ấm áp mờ nhạt từ lòng bàn tay Đằng Dạ trên cổ tay cô vô tình khuấy đảo những cảm xúc mãnh liệt, những phản ứng bất thường của kẻ hèn mọn khi yêu trong cô. Cô đỏ mặt, máu như dồn lên não, căng thẳng cực độ. Cô tin chắc, thân thể cô lúc này đây đang cứng đờ.

Biết người ta không quan tâm đến mình, vẫn sống chết vì người ta mà đẩy cao từng trào cảm xúc. Tại sao lại thế?

Không có hi vọng cơ mà?

Đúng là không có hy vọng...

Dẫu vậy...

Người ta không yêu mình, nhưng đâu có pháp luật nào ngăn cấm bản thân yêu người. Pháp luật không can thiệt, người lấy tư cách gì từ chối tình yêu của cô?

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi