Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 110

Đằng Dạ cúi đầu nhìn Giai Băng thở phì phì từng ngụm nóng hỏi, đáy mắt đen sâu khó lường. Không chỉ sản nghiệp Đằng Dạ, ngay cả người này...cũng không thoát khỏi?

-Làm gì cần phải làm?_Nhắc lại câu nói trào phúng của Đằng Dạ bằng một câu nghi vấn cợt nhả cùng chua xót, bàn tay nắm thành quyền của Đằng Hy càng thêm tăng lực, sát khí trực trào trong từng hơi thở mạnh. Anh nghiến răng đầy cảnh cáo, ý chí hoàn toàn không thể kiểm soát tâm tình đang giuồng giãy nữa_Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Giai Băng mang thai sao? Tai mắt bọn chúng ở khắp nơi!

-Đây là chuyện của tôi, anh không có quyền bận tâm!_Không thèm để ý đến sự tức giận của Đằng Hy, Đằng Dạ hất bàn tay đang ngự trên vai áp chế mình, thoắt cái đã bước vào bên trong căn hộ ngập ánh đèn.

-Nếu đã coi Giai Băng là thánh thê, chi bằng ngươi nhường cô ấy cho ta, ta sẽ biến cô ấy thành Chính thê!_Không biết suy nghĩ gì, một lúc trầm mặc, Đằng Hy lên tiếng hòa hoãn, giọng điệu thương lượng như đang đi buôn, đáy mắt phảng phất sự bi thương lẫn căm tức.

-Ngươi biết ta sẽ không nhường cho ngươi!_Bước chân Đằng Dạ càng ngày càng nhanh, tí thôi đã đến gần phòng ngủ của mình.

-Ngươi nỡ để đám người đó giết chết Giai Băng? Đưa cô ấy cho ta, cô ấy có thể sống!

-Người của ta, sống chết do ta định đoạt, ngươi là người ngoài, nói lời dư thừa làm gì!_Nhấn mạnh hai chữ “người ngoài“ phân định thân phận rõ ràng, Đằng Dạ đạp cửa vào phòng, còn không quên đóng rầm cửa lại, mặt mày ngay sau đó lộ ra vẻ khó chịu đến cực điểm.

Có lẽ, anh nên làm gì đó khiến Đằng Hy cách xa Giai Băng.

Cẩn thận đặt hòn lửa Giai Băng lên đệm, Đằng Dạ đứng thẳng người, từ trên cao phóng mắt nhìn xuống, âm trầm như đang xem xét.

Nhìn đi nhìn lại, anh chỉ thấy được dung mạo xuất chúng của Giai Băng, trong thế giới này, có lẽ cũng có nhiều. Đôi môi hồng nhuận hơi sưng mộng đỏ, đôi mày ngài sinh động như vẽ, khuôn mắt trái xoan thanh bình diễm lệ và đôi má hồng phấn đáng yêu khiến người ta không thoát khỏi tham vọng muốn véo một cái. Ngoài dung mạo động lòng người ấy, Đằng Dạ thực sự nghĩ không ra trên người Giai Băng còn có thứ gì có thể hấp dẫn ông anh trai vô tâm vô phế của mình nữa.

Thế mà, anh cũng chẳng nghĩ xem mình vì cái gì mà yêu cô. Đây có thể là triệu chứng của việc Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.

Nghĩ, không biết khi nào lại ti bỉ nhớ đến giây phút triền miên ban nãy, tâm tình Đằng Dạ có hơi hoảng loạn cùng áy náy. Ai mà ngờ, hôn thôi cũng làm phát sốt chứ! Quả thực lợi hại đến rợn người mà.

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi