Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 128

Chương 41-p5
-!!-!!-Stupid!-!!-!!-
Nắng cuối tháng 7 gay gắt như muốn rót tàn lửa vào nhân thế, trên đại sảnh rộng lớn mát lạnh dưới tác dụng của điều hoà của P&P đại học khối A người người tụ tập đông nghịt.

Hôm nay, đại học sẽ chính thức công bố danh sách người trúng tuyển.

Trên chiếc bảng đen điện tử to khủng cỡ màn hình chiếu trong rạp chiếu phim, danh sách người trúng tuyển được sáng lên trên tông màu chữ đỏ chói, dày đặt đến hoa cả mắt, khiến người ta không cận thêm cũng muốn ngất xỉu. Ở trên cùng của bảng, chiếm một vị trí rộng và kích cỡ lớn hơn một nấc, một cái tên màu trắng hết sức nổi bật hiện lên. Đó là vị trí xứng danh thủ khoa, thật bắt mắt, làm người ta không khỏi nghẹn lời hâm mộ.

Ai ai cũng đồng tâm hé mắt liếc về phía hội trưởng hội học sinh một thân áo trắng hội học sinh cao quý, khí thế bức người đang đứng phía trước đám đông, khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lẽo vẫn vậy, nhưng trong đôi tròng đen lại không hề che dấu sự hài lòng.

Đám người tâm không cam, tình không nguyện nhìn dòng chữ trắng kia lần nữa, thầm than oán cái số chồng nào vợ nấy của gia đình nhà hội trưởng.

Chồng là hội trưởng hội học sinh, vợ là thủ khoa, quá đúng là một cặp đôi trời xanh an định, có bất mãn thì cũng chỉ trách phận mình mà thôi.

Đón nhận những lời bàn tán đủ loại xung quanh, một người luôn thích sự an tĩnh như Đằng Dạ đầu bỗng dưng bị chập, không hề có nửa điểm tức giận hay khó chịu, chỉ có mỗi khoé môi hấp dẫn là cong lên một cách rất yêu nghiệt, hết sức lưu manh và vô cùng câu hồi đoạt phách.

Được rồi! Ai bảo nhà người ta có hỉ, cứ để người ta suy tâm vọng tưởng đi. Đám người thông minh tự an ủi chính mình.

Đúng vậy, nhà Đằng Dạ có hỉ đấy!

Tuy rằng, sự thật đằng sau chẳng quang mình chính đại gì, vì cả ba bài thi của Giai Băng đều do Đằng Dạ ngấm ngầm động bên này một 'chút', sửa bên kia một 'tí', nhưng tự hào thì vẫn là tự hào. Có ai cấm đâu chứ! Đằng Dạ anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm mình bà xã mình là thủ khoa thôi.

Xem cũng đã xem, khoe cũng đã khoe, Đằng Dạ vui vẻ thông thả trở về phòng hội học sinh, xui xẻo sao lại vô tình nghe được một đoạn hội thoại cực mích lòng người.

-Gì chứ? Ba môn đều đạt 100 điểm tối đa, cô ta là trâu à? Không phải cô ta chỉ xứng là bò thôi sao?_Một giọng nói đầy bất bình lanh lảnh vang lên, tỏ rõ sự phẫn nộ.

Cước chân Đằng Dạ dừng lại, anh nheo mắt, âm thầm suy nghĩ, không phải trâu bò đều giống nhau hết sao?

-Tử Di, em ăn nói thô tục_Một giọng nam từ tính nhàn nhạt nhắc nhở.

-Tử Thần, sao điểm anh vô lí thế, toàn 99,99 điểm là sao? Đâu ra cái số vô lí đó chứ, rõ ràng thằng cha hội trưởng đê tiện kia nhúng tay làm bậy_"Thằng cha hội trưởng đê tiện?" Đằng Dạ nhíu mày chặt tỏ vẻ bực bội. Anh thừa nhận, anh có động tay với cái bài hoàn hảo kia nhưng anh vẫn rất lương tâm gạt đi có mỗi 0.01 điểm thôi, chỉ cho kẻ đó không được 100 điểm thế mà dám nói anh đê hèn, đúng là chê sống dai muốn quy tiên sớm.

-Anh không quan tâm chuyện này!

-Hừ! Nghe nói Giai Băng hôm đó bị sốt cao sao minh mẫn dữ vậy chứ, rõ ràng do tên hội trưởng thối làm ra mà. Hội trưởng mà như thế thì đâu xứng. Tử Thần, lần bầu chọn hội trưởng lần này anh nhất định phải đoạt chức đó cho em, cho cái tên đê hèn kia sáng mắt ra, em cũng muốn hưởng một chút quyền lợi của hội trưởng phu nhân_Ra cũng có mục đích, Đằng Dạ khinh miệt cười. Anh toan quay người bước đi thì nghe tiếng Tử Thần như một gáo nước tạt thẳng vào mặt mình.

-Cái chức bèo bọt chỉ xứng để bọn không có đẳng cấp làm là được rồi.

Lần này thực sự chọc vào lòng tự tôn của Đằng Dạ.

Lạnh như băng, cao ngạo như đế vương, Đằng Dạ chậm rãi xuất hiện trước mặt Tử Di khi cô nàng đang muốn há miệng nói thêm điều gì đó, khoé môi cong nhẹ, như có như không.

-Hình như, có ai đó vừa bàn luận về tôi thì phải?

-Ồ! Thật khéo...hội trưởng!_Giật mình nhảy dựng lên, Tử Di tròn mắt nhìn Đằng Dạ rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng, yếu ớt nói.

-Không phải khéo mà là tôi nghe thấy có người nói xấu nên muốn góp vui_Nói lời khách khí nhưng đến cười đểu Đằng Dạ cũng không thèm bố thí cho Tử Di, đôi mắt đen của Đằng Dạ nhìn chằm chằm vào mặt Tử Thần, thịnh tình hỏi han_Kì đề bạt hội trưởng lần này, Lăng thiếu gia cũng muốn chen chen vào sao? Cần tôi tạo điều kiện thuận lợi cho không?

-Cảm ơn Đằng thiếu gia có ý, tôi đã rất thoả mãn với hợp đồng ban sáng của chúng ta rồi, không muốn làm ngài thêm phiền hơn_Hướng Đằng Dạ gật đầu, Tử Thần lạnh nhạt tỏ vẻ biết ơn nhưng lời nói sắc bén không ngần ngại chạm vào nỗi đau hồi sáng của Đằng Dạ. Bản hợp đồng yêu quý của công ty anh, chết tiệt, tuy không phải lỗ, ngược lại còn lời to, nhưng anh lại không muốn dây dưa với tên Tử Thần đáng ghét này, chết cũng không hợp tác với cái kẻ hoàn hảo như mình, mất giá.

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi