Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 139

Chương 41-p13

- Ahahaha!_Tử Di tiếp tục gạt bỏ hình tượng cười lớn, biểu tình vô cùng khoái cảm. Rồi cô nàng chăm chú nhìn Giai Băng, đôi mắt đen tựa hồ mê ly_Hạ..., à Lâm Giai Băng, bố mẹ tôi nhất định sẽ rất thích một đứa con dâu như cô đấy. Lúc cần tinh sẽ tinh ranh, lúc cần thoải mái sẽ say sưa bộc lộ tâm tình. Tiếc là, xung quanh cô đã có 3 chàng...chờ đã...

Thời điểm nghe Tử Di thao thao bất tuyệt, Giai Băng có chút mờ mịt ngu ngơ, nhưng nghe đến hai chữ 'chờ đã' đầy nghi hoặc kia, tim cô như có điểm chột dạ, lệch nhịp. Cô giương mắt nhìn bộ dạng khốn khổ moi móc trí nhớ của đối phương, đôi con ngươi đảo một vòng toan tính. Đến họ thật của cô, người này cũng biết được, vậy thì sao không rõ quá khứ của cô cơ chứ. Bưng bít đến thế rồi vẫn điều tra được, Hàn gia và Lăng gia thực không phải là cái vỏ, người này không thể xem bộ dạng ngây thơ kia mà bắt hình dong.

-Còn có...Cố Ngạo Vĩ!_Đưa mắt nhìn sắc trời đã đổ lửa như muốn thiêu rụi mọi thứ, Giai Băng ngữ khí nhàn nhạt, như chỉ là bâng quơ nhắc đến.

-Đúng! Là hắn!_Vui sướng đập bàn, Tử Di phấn khích cười toe toét, đoạn lắc đầu, mặt phút chốc nghiêm nghị như đang liệu việc đại sự_4 tên đã quá đủ sứt đầu mẻ trán, em tôi hiền lành nên tránh xa vậy. Nhưng mà, nếu cô thực sự cần giúp đỡ, cứ nói với tôi, tôi sẽ chiếu cố.

Thanh âm trượng nghĩa vừa dứt, Giai Băng liền nhíu mày, không nói.

-Lần này không phải đùa, là thực tâm_Đôi mắt Tử Di chợt loé lên tinh quang qủy dị, nhưng không hề mang chút ác ý hay bỡn cợt nào.

Giai Băng biết, cô nàng nói thật. Tuy vậy, nhờ một người không thân thích giúp đỡ, cô có điểm không thoải mái, tốt nhất vẫn không sốt sắng quá thì tốt hơn. Nên, cô tiếp tục im lặng, chỉ nhạt miệng hút nước cam.

Tử Di thấy vậy cũng không ép, rất cao hứng mời Giai Băng bữa trưa. Có lẽ, cô nàng thực sự xem Giai Băng như 'đồng loại' nên suốt buổi rất tích cực gắp đồ bỏ vào bát cô, có điều, những thứ đó không hề hợp với khẩu vị của cô, và tất nhiên, nó cũng là loại Hàn Tử Di ghét đến không thèm cắn một cái.

Chia tay Tử Di về căn hồ, Giai Băng không thay áo quần mà dán mắt lên màn hình laptop, chú mục đến thất thần những gì đập vào tầm nhìn.

Sau một hồi search google, Giai Băng nhận ra một điều mà không mấy ai chú ý đến: vị phu nhân đầu tiên của các thế hệ kế thừa Đằng gia rất 'tự nhiên' và có quy luật qua đời sau khi người kế thừa tiếp theo được sinh ra nhiều nhất là một tháng, ít nhất là tức thì sau khi sinh; hoặc cả mẹ và con cùng chết trong quá trình mang thai và sinh con. Theo sau đó chừng 2, 3 năm, người mẹ kế xuất hiện, tiếp nhận quyền dưỡng con và sống hạnh phúc cả đời, tuyệt không sinh thềm bất kì đứa con nào nữa. Cứ như thế, một kẻ sinh, một người dưỡng qua bao đời đến tận bây giờ.

Lí do qua đời của người phu nhân đầu tiên rất đa dạng, phần đa là chết khi sinh con, nhưng mấy trăm năm gần đây chủ yếu là mắc bệnh, thêm việc sức khoẻ yếu sau khi sinh nên chết. Lí do cũng hợp lí và mới mẻ, nó khiến Giai Băng thấy buồn cười hơn thương cảm nhiều.

Nếu là kẻ thù của Đằng gia, hận họ đến tận xương tuỷ thì thử nghĩ xem, cách gì thoả đáng nhất để trả thù một dòng họ lớn mạnh như thế? Địa vị, quyền lực, tiền bạc không thể đấu thì điều có thể làm mà hiệu quả vô cùng chính là...

Kể ra cũng phải bội phục gia tộc bí ẩn này, suốt mấy trăm năm vẫn hăng say đến tận bây giờ. Rất có thể, Thánh thê và Chính thê từ đây mà thành.

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi