Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 157

Một đấm, hai đấm...và ba đấm... Cho đến khi hắn thỏa mãn với sự chuộc tội của bản thân, hắn mới dừng lại, bình ổn hơi thở dốc rồi cước chân chậm rãi đi đến bên người người con gái, ngồi xổm xuống.

Hắn đưa bàn tay đầy máu của mình về phía người con gái, vuốt nhẹ lớp không khí bao quanh khuôn môi khô ráp. Ngón tay hắn run run, như xúc động, có khi lại tựa hồ đang dày xéo thâm tâm. Có lẽ, hắn thực sự muốn chạm vào bờ môi, gò má hồng có lún đồng tiền, viền mắt đen quyến rũ...nhưng, hắn lại không thể. Bởi, hắn sợ, chỉ cần ngón tay hắn phớt nhẹ lên, dấu vân tay của tên dâm tặc kia sẽ mất hết, mọi công sức dàn dựng của hắn cũng đổ xuống sông xuống bể. Nên hắn đấu tranh, giữa lí trí và ham muốn.

Hắn lưỡng lự, trong khi cơ thể hắn quyết đoán hơn chính hắn tưởng, ngón tay hắn vẫn chưng hửng giữa không trung, thỏa mãn ham muốn bằng cách vọng tưởng lớp không khí ấy là làn da mềm mại, là bờ môi ngọt ngào...

-Cậu vui chứ?_Trong không gian tĩnh lặng, thanh âm trong trẻo lạnh lẽo gần kề bên tai hắn vang lên, sự khinh thường toát lên trong từng cái nhấn giọng.

Hắn giật mình, thần trí dứt hẳn ra khỏi tâm tư riêng. Đôi mắt màu hổ phách của hắn chạm vào đôi mắt đen sáng ngời kia, một cảm giác ân hận cùng áy náy chưa từng có rỉ thấm vào từng mạch máu trong cơ thể hắn.

Hắn cười, không phải là nụ cười sang sảng đầy khoái cảm như bình thường, đó là một nụ cười mềm yếu phảng phất sự bất lực, dày vò.

-Ra cậu không ngất đi.

-Nếu tôi yếu ớt như thế, cậu có dám 'giao' việc này cho tôi không?_Giai Băng nhếch môi đáp lại hắn, thanh âm vô lực.

-Cậu nghĩ...chuyện này là do tôi sắp đặt?_Đưa mắt nhìn quanh tỏ vẻ đang xem xét, Ngạo Vĩ bật cười, tựa hồ ngạc nhiên mà nó.

Giai Băng không đáp, có đưa bàn tay đầy máu của mình lên cao, chăm chú hứng mắt đánh giá nó như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

Thấy biểu hiện coi thường của Giai Băng, Ngạo Vĩ không giận, ngược lại, hắn chỉ cười khổ rồi nhún vai đứng dậy, tìm một tấm khăn to choàng lên người cô:

-Xem ra, cậu vẫn luôn sắc bén như xưa.

Đưa mắt nhìn tấm khắn đang được 'gói ghém' tỉ mẩn trên người mình, Giai Băng vô cảm liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú ngông ngạo trời sinh của Ngạo Vĩ, chầm chậm thốt lên thanh âm thanh thuý như chuông:

-Lần này, cậu nợ tôi...Do đó, cậu phải dùng cả đời mình để trả nợ.

Đôi bàn tay đang bận rộn của Ngạo Vĩ khựng lại, hắn đưa mắt từ trên cao nhìn khuôn mặt quyết tuyệt của Giai Băng, thật lâu cũng chẳng nói thêm được gì, cơ hồ, lời nói của cô quá bất ngờ khiến hắn nghẹn họng không nói được.

-Tất nhiên, tôi không cần thân thể cậu làm gì...tôi chỉ cần thế lực cậu đang sở hữu thôi_Không có kiên nhẫn chờ Ngạo Vĩ phản ứn, Giai Băng nâng những ngón tay bết máu của mình lên cao, ân cần vuốt ve một vài sợi tóc mai dài màu đỏ đồng của hắn, nhàn nhạt tiếp lời.

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi