Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 161

Giương đôi mắt dửng dưng lạnh lùng pha chút đờ đẫn tê dại nhìn cảnh tượng trước mặt, đáy lòng Ngạo Vĩ dấy lên một chút hoang mang cùng đố kị. Giai Băng của hắn, trước giờ bất kể gặp chuyện gì cô cũng chưa bao giờ bật khóc dữ dội như lúc này, vậy mà, chỉ một câu nói của Đằng Dạ, sao lại thành ra thế này? Chuyện lạ Việt Nam có thể bất ngờ hơn thế nữa không?
bấy giờ là phá hoại cảnh tưởng này, càng nhanh càng tốt. Thế nên, hắn quyết định hạ màn, kết thúc vở kịch đang dang dở.

Ngạo Vĩ liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ. Chúng hiểu ý, tiến đến cầu dao trong gốc phòng, loay hoay một hồi.

Căn phòng tối tăm bất chợt sáng lên, ánh đèn điện dũng mãnh tràn vào mọi ngóc ngách, tô đậm những thứ cần phơi bày thêm sáng rõ.

Chỉ đợi có thế, Ngạo Vĩ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cái xác của tên dâm đãng, lạnh lùng lật ngửa hắn ra rồi đưa mắt về phía Giai Băng, trầm giọng hỏi, thanh âm của hắn cất cao, ngạo mạn đến cuồng vọng, như chất chứa vô vàn giận giữ bên trong:

-Đằng nhị thiếu phu nhân, cho hỏi, tại sao cậu tôi nằm chết ở đây vậy?_Kẻ Ngạo Vĩ đang nói đến là cậu hắn, là thân nhân của hắn, nhưng ngữ điệu đầy chất vấn của hắn, lại chẳng có nỗi đau xót tột cùng nên có.

Bị 'điểm danh' ngay khi mới giải tỏa được một nửa ấm ức, Giai Băng thập phần mơ hồ cùng khó chịu. Cô chớp chớp đôi mặt hẹp dài ngập nước, mông lung nhìn Ngạo Vĩ, ngây thơ nhướn mày khó hiểu. Nhưng, hắn không thèm đếm xỉa đến biểu hiện ngỡ ngàng của cô, tiếp tục nâng giọng lặp lại lần nữa.

-Đằng nhị thiếu phu nhân, cho hỏi, tại sao cậu tôi nằm chết ở đây vậy?

-Cậu của cậu?_Không đợi Giai Băng lên tiếng, kẻ vốn thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ từ lúc xuất hiện như Đằng Dạ bỗng đáp trả, thanh âm nhấn nhá tăng thêm vài phần thâm trầm. Anh từ từ buông Giai Băng ra, đôi chân dài bước đến bên cạnh Ngạo Vĩ, lười biếng xem xét 'dung mạo' của cái xác trên giường, toàn thân sát khí phút chốc vung khởi mãnh liệt. Anh không nhìn Giai Băng, mà chuyển đôi mắt đen bén nhọn hướng về phía Ngạo Vĩ, gằn lên_Tại sao ông ta lại ở đây?

Giờ mới để ý sao? Ngạo Vĩ nhún vai thở dài, như có như không ném mắt về phía Giai Băng đang dần lấy lại bình tĩnh:

-Sao mà tôi biết được chứ, ngài muốn hỏi, thì nên hỏi vợ ngài mới đúng. Đằng nhị thiếu phu nhân, ngài có thể giải thích cho tôi cùng Đằng nhị thiếu gia tại sao cậu tôi chết đột ngột như thế này không?

Một câu hỏi thật hay! Trong lòng Giai Băng tỏ ý khen ngợi, cô chợt nhận ra suýt chút nữa mình đã quên mất 'vai diễn' của mình trong kế hoạch này. Ngạo Vĩ đã có lòng nhắc nhở, cô không thể 'cáo ốm' 'đình công' được rồi.

-Chuyện này..._Nhanh đến chóng mặt, Giai Băng xua đi sự bình thản vốn có trên mặt, trưng ra biểu tình bối rối pha lẫn giận giữ. Cô đưa mắt nhìn cái xác đầy máu kia, rồi lại cúi đầu nhìn thân thể nhuộm đỏ của mình, răng cắn môi dưới, miệng vết thương trên môi chưa đông hẳn lại có cơ hội bật máu.

Giai Băng im lặng, không nói.

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi