Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 171

Đằng Dạ không tức giận, nửa quay đầu nhìn Giai Băng:

-Giờ muốn về hay tiếp tục ra biển?

-Tất nhiên phải ra biển chứ!_2 ngày, đã qua 2 ngày trong kì hạn Đằng phu nhân giao phó, thế nên, Giai Băng muốn tận dụng những giây phút cuối cùng này. Bởi, cô biết, dù muốn hay không, cô cũng phải rời xa Đằng Dạ. Và đây, là khoảng thời gian duy nhất cô có thể ở bên anh

Đằng Dạ khựng người nhìn Giai Băng, có lẽ bất ngờ trước sự cương quyết của cô. Nhưng, anh tuyệt nhiên không thắc mắc, chỉ hạ người xuống, đưa lưng về phía cô, nhẹ giọng như nước nói:

-Lên đi, anh cõng em ra biển!

Giai Băng giật mình, cảm thấy thân thể trong chốc lát hóa đá. Trái tim rục rịch, âm ỉ giuồng giãy trong khoang ngực, tạo thành những nhịp trống hỗn loạn. Cô chậm rãi bước đến gần, lợi dụng chút thời gian hít thở sâu, bình ổn hơi thở khó khăn.

Rồi, Giai Băng đưa người áp lên tấm lưng vững chãi của Đằng Dạ, hai tay quàng lên cổ anh. Kì diệu thay, cái cổ đau nhức, cái lưng sai sái ban nãy đột nhiên không có cảm giác gì nữa, như thể, đã bị sự ấm áp xen lẫn hạnh phúc phong tỏa mọi cảm giác mất rồi.

Hơi ấm của Đằng Dạ cách một lớp áo truyền qua người Giai Băng, bất giác, cô cười ngốc một cái, vô thức siết chặt cổ anh.

-Giai Băng..._Bỗng, Đằng Dạ gọi, thanh âm của anh yếu ớt như thể mọi sức lực đều bị rút cạn vậy_...anh tắc thở mất!

Giai Băng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn vành tai đỏ bừng của Đằng Dạ, liền biết bản thân hơi quá đành nên đành cười ngượng nới lỏng tay, lí nhí nói:

-Xin lỗi...

-Nhưng nếu anh cõng em thế này, 4 chai rượu thuốc này vất đi đâu? Giai Băng, cầm giúp anh!_Nói đoạn, không cho Giai Băng ú ớ chút gì, Đằng Dạ liền 'tống' 4 chai rượu thuốc to kệch vào người Giai Băng, để cũng nằm ở giữa lưng anh và bụng cô. Hơi ấm của anh, hơi ấm mà cô chưa kịp hưởng thụ hết thay vào đó là sự mạt lạnh của vỏ thủy tinh.

Giai Băng không vui xị mặt, cơn đau 'ứa' ra từ cổ và lưng càng ngày càng thêm dữ dội.

Màn đêm buông xuống ngày càng nặng, đem một màu đen mịt mùng bao trùm lấy trần gian. Trên mặt đường vắng lặng, chỉ có bóng người chồng chất lên nhau, hướng về phía biển.

Ngọn gió trong lành mát lạnh cuốn theo vị biển mặn nồng ùa vào, tướt mát lòng người.

Giai Băng và Đằng Dạ ngồi trong một cái lều nhỏ dựng sẵn trên bờ biển, lặng yên ngắm bầu trời đầy sao đêm lấp lánh. Lần này, không cần Giai Băng chủ động đề nghị, Đằng Dạ rất galăng cởi áo khoác tròng cho cô.

-Em có thể ngả đầu vào vai anh, nếu muốn_Đằng Dạ rất nghĩa khí đề nghị.

-Nên nhớ cổ em đang sái!_Giai Băng lườm anh một cái, vừa tiếc vừa hận. Ông trời quả thật không cho cô chút giây phút lãng mạn nào hết.

-...

-Nếu anh thành tâm như thế..._Bỗng Giai Băng nảy lên một ý, cô nhìn anh đầy ý vị_...anh cho em ngả đầu lên chân anh, thế nào?

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi