Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 173

Ch­ương 43: Ra đi
Phần 1|: Telephone

-!!-!!-Stupid!-!!-!!-

Sáng sớm, gió lạnh thổi nhẹ, vờn quanh những đợt sóng bạc.

Nơi trời biển giao nhau phía xa, vầng thái dương đỏ chói như hút hết mọi tàn lửa trên trần thế lơ lửng treo, theo đợt hải triều cuồn cuộn nhấp nhô.

Hít một hơi thật sâu, tham lam cướp đoạt mùi vị mặn nồng của biển, đong đầy trong xoang mũi, Giai Băng thẳng lưng ngồi trong lòng Đằng Dạ, mê mẩn chiêm ngưỡng 'váng lửa' khổng lồ xa xa, từ từ nhận lấy sinh khí tinh khiết tươi mới nhất mà thiên nhiên ban tặng.

Được một lúc, Giai Băng quyến luyến rời mắt, si dại nhìn khuôn mặt Đằng Dạ. Anh cũng đang ngẩng đầu, cái cằm nhọn cương nghị cùng chiếc mũi dài khéo léo hếch lên cao ngạo, đôi mắt đen sâu lạnh lùng như lơ đãng chú mục lên khoảng không phía xa, để mặc những đợt gió thoảng lướt qua vờn quanh mấy sợ tóc trước trán. Dưới ánh sáng trong trẻo của buổi sớm, anh đặc biệt gợi cảm, ngũ quan trên nền trời xốp mây như được vẽ đậm, tuyệt mỹ tựa như một vị thần. Có thể nói, thần Venus đã ưu ái như thế nào khi tạo ra anh.

Giai Băng mím môi, chế ngự cảm xúc mà nuốt nước bọt như uống nước lã. Cô vô thức đưa tay lên cao, chạm vào những sợi tóc đang đung đưa của Đằng Dạ, vuốt nhẹ, mơ màng nói:

-Đằng Dạ, có ai nói anh rất đẹp trai không?

-Có..._Đằng Dạ không cúi đầu nhìn Giai Băng_...nhưng trắng trợn như em thì chưa!

Não bộ Giai Băng tự động loại bỏ ý châm chọc trong câu nói lạnh lùng của Đằng Dạ, tiếp túc chiêm ngưỡng và gan lì nói trong tình trạng chết não.

-Đằng Dạ...em muốn hỏi anh một chuyện...anh...sẽ trả lời cho em chứ?

Quay mặt nhìn Giai Băng một lúc, Đằng Dạ hơi hơi nhíu mày, ý muốn cô nói tiếp.

-Em..._Hít một hơi sâu lấy dũng khí, Giai Băng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Đằng Dạ, nghiêm túc nói_...em muốn hỏi...anh...có khi nào...

Ngay khi Giai Băng định nói "yêu em không?" thì đột ngột, chuông điện thoại của cô réo lên, đánh gãy mọi sự chuẩn bị trước đó. Bối rối, cô luống cuống toan đưa tay vào túi lấy điện thoại, thì bàn tay Đằng Dạ đã ngăn lại. Anh nhăn mặt, có vẻ cáu tiết mà nói:

-Nói gì thì nói đi đã!

-Thì là..._Giai Băng hé miệng, chưa kịp nói, nhạc chuông của Đằng Dạ cũng trùng hợp vang lên hòa cùng tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Giai Băng, ồn ào náo nhiệt vô cùng.

Giai Băng nhìn Đằng Dạ, thấy anh sậm mặt gật đầu, cô chật vật đứng dậy, bước đến một nơi khác cách đó khá xa trả lời điện thoại.

Vì chuyện tốt bị phá, Giai Băng không có tâm trạng nhìn lên mànhình điện thoại xác nhận người gọi, cô đem theo vô vàn bất mãn dồn vào hai tiếng cửa miệng bình thường và phổ thông nhất:

-Ai đấy?

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi