Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 180

Ch­ương 43: Ra đi-phần 3: Plan

Diệp Mi thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, Đằng Dạ phải khó khăn lắm mới dàn xếp cho cô bạn một phòng bệnh tốt nhất.

-Giai Băng, anh có việc bệnh phải đi trước, em ở lại đây muốn về khi nào thì bắt taxi về!_Sau một hồi dàn xếp ổn thỏa mọi thứ, Đằng Dạ nhìn Giai Băng, chậm rãi nói.

-Ừ!_Lúc này, có lẽ, tâm trạng của Giai Băng không ổn, cô trầm tĩnh nói, nét mặt như nước biển, mênh mông nhưng không gợn sóng, tạo nên một cảm giác lạnh lùng xa cách.

Đôi mắt đen của Đằng Dạ có chút không vui nheo lại, lặng lẽ quan sát từng biểu hiện của đối phương, như cố thâu tóm một chút thay đổi nào đó. Tuy vậy, Giai Băng tựa hồ không quan tâm đến sự dò xét của anh, vẫn một mực khoác lên mình sự thờ ơ, bất cần.

-Diệp Mi có lẽ bị thương khá nặng..._Tế bào 'lãng mạn' trong người Đằng Dạ đã bị tuyệt chủng từ lâu, nên, ngoài việc nói thẳng nói thật, anh chẳng biết nói thế nào để an ủi người khác. Song, với một người cao ngạo như anh, biết phóng thích ý định an ủi với một người khác, đã là kì tích đến Chúa cũng mò không ra.

Giai Băng cảm thấy bị đả kích, cô ngẩng đầu, ném cho Đằng Dạ ánh nhìn bi phẫn.

-Bác sĩ nói, hôn mê xong sẽ tỉnh, không sao đâu!_Đằng Dạ bỗng quay mặt sang hướng khác nhìn trời nhìn đất, tay đưa lên miệng ho khan một cái.

Nhưng, lòng tốt của anh lại đả kích Giai Băng lần hai. Cô sững sỡ nhìn anh, có lẽ, mắt cô vẫn bị căng thẳng ban nãy làm mờ nên mơ hồ, cô nhìn thấy má anh hơi đỏ, tựa hồ như đang bối rối.

Phút chốc, Giai Băng rất tự nhiên giương khóe môi, những ngón tay nâng lên cao, chạm nhẹ vào gò má ráng đỏ của Đằng Dạ. Chân cô nhón lên, ăn gian một chút chiều cao, cái đầu nhỏ không biết xấu hổ dí sát vào mặt ai kia, ma mãnh cười sâu thêm chút.

-Đằng Dạ, mặt anh rất nóng!_Giọng điệu của Giai Băng rất ngây thơ vô tội, trái ngược hẳn với khuôn mặt tà ý ngút trời của cô. Bất cứ kẻ nào đứng trong hoàn cảnh ấy, cũng sẽ cảm thấy mình đang bị chơi một vố, không ngoại trừ Đằng Dạ.

Phản ứng đầu tiên của kẻ bị 'chơi' là ngớ người, tiếp đó ráng đỏ trên mặt càng thêm đậm nét, nhiệt nóng cũng tỏa ra mãnh lực đốt cháy cả không khí, và cuối cùng, 36 kế, chuồn là thượng sách. Dẫu là kẻ giỏi phản ứng và mưu kế, mặt thâm không đổi sắc, nhưng bị rơi vào tình huống này, Đằng Dạ lại tầm thường không thể tầm thường hơn. Anh chẩu rất văn minh.

-Đừng nói bậy, anh đi trước_Đằng Dạ lạnh giọng nói rồi lúng túng một cách bình tĩnh không ngờ quay người ra đi, chân sải dài như chạy.

Giai Băng chẳng thèm nể nang hình tượng bật cười một cái, phẫn nộ trong lòng như vơi bớt. Đột ngột, cô nhìn bóng lưng của Đằng Dạ, gào to:

-Đằng Dạ, em nhất định sẽ trở về!

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi