Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 181

Đằng Dạ không do dự dừng bước, nhưng anh không quay đầu, đem theo tất cả tận cùng của ngọt ngào vào ấm áp nén lại trong ba từ duy nhất:

-Anh sẽ chờ!

Hai câu nói ấy, không có thời gian cụ thể và địa điểm xác định, với Giai Băng đó là ý định thực sự của cô. Chỉ là, cô sợ, Đằng Dạ sẽ không nhìn ra ẩn ý trong câu nói ấy.

Thở dài một hơi đánh bật một phần tâm trạng ra ngoài, Giai Băng đưa tay lên, vẫy nhẹ. Khuôn môi hồng nhuận của cô mất máy, như có như không thốt lên:

-Tạm biệt!

Bóng lưng Đằng Dạ ngày càng xa dần...Trong không gian ồn ã của bệnh viện, len lỏi bên trong một tiếp đáp trả không rõ người gửi lẫn người nhận.

-Ừ!

-!!-!!-Stupid!-!!-!!-

Đế giày Đằng Dạ gõ xuống sàn đá, từng nhịp, từng nhịp va chạm đều đặn. Trong bầu không khí cô tĩnh, thứ thanh âm ấy có vẻ sắc, cô đọng và lạnh lùng. Theo sau đó...tựa như ảo giác, một thanh âm khác cũng vang lên, không hề che giấu đi sự tồn tại của mình.

Cước chân Đằng Dạ ngừng lại, mũi dày xoay đầu, quay ra đằng sau. Mũi chân ấy đối mặt với một mũi chân khác, khoảng cách như xa như gần.

-Lâu rồi không gặp, em rể!_Dường như không chịu được sự im lặng đang quẩn quanh, kẻ vừa nhập hội quyết định lên tiếng trước, ngữ điệu được đẽo gọt một cách mỉa mai.

-Trong này ước chừng hơn ba trăm người đến, mỗi người phải mất bao nhiêu tiền?_Đằng Dạ không thèm để ý đến ý tứ của đối phương, lạnh lùng hỏi thẳng.

Đối phương nghe vậy thoáng ngạc nhiên một chút rồi nở nụ cười lịch thiệp của một quý ông, rất thân thiên bước đến gần Đằng Dạ, vỗ vai:

-Em rể thật thông minh, nhìn qua đã biết được sơ sơ kế hoạch của anh.

-Tốt nhất cậu nên chừa tiền đền bù vụ xâm nhập công ty tôi lúc sáng đi!_Đằng Dạ gạt tay Lãnh Kiên ngay lập tức, lạnh giọng nói rồi xoay người bỏ đi.

-Em rể, bảo trọng!_Lãnh Kiên nhún vai ra vẻ bất lực rồi nói lớn, giọng điệu như bâng quơ mà nói.

Đằng Dạ cũng không phiền mà đáp lại:

-Tốn tiền để ngăn cản Diệp Mi không được cấp cứu kịp thời, hơi ác đấy. Nếu xảy ra chuyện gì..._Đằng Dạ nói đến đây liền ngưng bặt, dửng dưng nhếch khóe môi, để lộ một nụ cười hài lòng. Có lẽ, anh đang nhớ lại khuôn mặt của Giai Băng lúc ấy chẳng? Khuôn mặt mang vẻ đẹp tà ác, khảm lên đó còn có đôi mắt đen sâu chất chứa đầy phẫn hận và bi thương? Anh thừa nhận, lúc đó, lần đầu tiên, anh cảm nhận được sự si dại rõ ràng của bản thân dành cho cô. Sự si dại ấy, không phải dùm bằng mắt, bằng nét mặt đỡ đẫn là có thể nói thấy hết được_...không những không đạt được mục đích, mà còn phản tác dụng.

-Nếu hận mà khắc sâu trong tim không bao giờ quên...thì tôi nguyện ý..._Nói đến đây, Lãnh Kiên ngưng một lát mới tiếp tục_...đó là tình yêu. Còn anh, Đằng Dạ, anh dám thử chưa?

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi