Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 182

Bước chân Đằng Dạ chần chừ, như muốn dừng lại, nhưng, sau đó lại dứt khoát bước về phía trước

-!!-!!-Stupid!-!!-!!-

Nán lại hồi lâu, Giai Băng cuối cùng cũng bị người thân của Diệp Mi khuyên nhủ trở về ăn uống, tắm rửa. Cô không phản kháng nhanh chóng quay về căn hộ, trên đường có tạt qua chợ mua vài con cá trê.

Không phải Giai Băng là người cuồng nấu ăn đến mức bạn mình đau ốm vẫn có tâm tư đeo tạm dề vào bếp, chỉ là, cô muốn thông qua mấy con cá 'giải tỏa' một chút.

Đặt chúng vào một chậu nước to, Giai Băng không xắn tay 'xử tử' ngay mà đột ngột lôi điện thoại ra, ngắm từng con số trong danh bạ, thật lâu mới nhấn nút gọi.

-Sao vậy, xem xong món quà anh tặng rồi sao?_ Vừa nhận cuộc điện thoại của Giai Băng, Lãnh Kiên bên kia tiếp lời ngay lập tức, ngữ điệu có phần ôn nhu hơn ngày thường.

Giai Băng không nói mà lẳng lặng bật loa ngoài rồi đặt điện thoại sang một bên, tay cầm dao, tay túm lấy con cá trê đang quẫy mạnh, lạnh lùng hạ đao. Tức khắc, ngay sau khi tiếng chặt mạnh vang lên, đầu con cá đứt lìa, máu tanh vung *** khắp nơi, vấy vài giọt lên mặt cô.

-Lãnh Kiên, con cá này vũng dữ quá, em đã chặt đầu nó xong..._Giai Băng hạ giọng thần bí hỏi, thanh âm nhẹ nhàng, ngữ điệu chậm rãi, giàng trải như đang kéo lê một vật gì đó_...giờ đến lúc moi ruột, moi mật nó, phải không?

Bên kia im lặng, rất lâu mới lên tiếng trả lời bằng chất giọng trầm thấp:

-Đang đe dọa anh sao?

-Anh tự nhận mình là cá à?_Giai Băng bật cười, tiếng cười cô lanh lảnh, phảng phất chút cuồng giã tàn nhẫn.

-Giai Băng, món quà của anh làm em phật ý đến mức lấy một con cá phát tiết nỗi buồn!_Lãnh Kiên tựa hồ không để ý đến tiếng cười của Giai Băng, lập tức chất vấn. Nhưng, lời chất vấn này lại bay lên với một ngữ điều không đàng hoàng, làm cho nó biến chất thành một sự cời cợt, châm chọc không có chủ ý che giấu.

-Không! Nó rất có ý nghĩa..._Thu lại nụ cười, Giai Băng nhàn nhã nói, tựa như đang tám chuyện. Đôi mắt cô tập trung vào con cá từ khi nào đã bị bóp chặt đến lồi xương trong tay, nhíu mày khó chịu_...thế nên, em mới muốn thử sức xem sao? Nhưng, làm sao đây, vừa nhìn thấy máu, em lại cảm thấy nhơ nhuốc bẩn thỉu đến buồn nôn...

Giai Băng thở dài, tiếp tục 'ba hoa'

-...sợ là...ngay cả chính mình em cũng cảm thấy ghê tớm mất. Không biết, anh có cảm thấy thế không, anh trai?

Hai chữ 'anh trai' được Giai Băng nhấn mạnh rất rõ, đủ để khắc sâu trong tâm trí Lãnh Kiên dù anh có muốn giả vờ không nghe thấy. Muôn thuở, anh rất ghét hai từ này ở trong miệng cô bay ra, thế nên, cô cũng rất hạn chế khi gọi anh, đó là khi cô lầm tưởng cô yêu anh. Tuy nhiên, giờ thì khác. Chính anh bắt cô thiết lập rõ ràng mối quan hệ giữa hai người.

Quả nhiên, Lãnh Kiên bên kia im bặt, hồi lâu không lên tiếng, chỉ để tiếng vỡ loảng xoảng của thủy tinh thay sự phẫn nộ trả lời.

Giai Băng không có lương tâm cong môi cười khinh giễu, tiếp tục 'nói chuyện phiếm'

-Anh đã tốn bao nhiêu tiền đẻ di dời hàng tá bệnh nhân đến bệnh viện trung tâm thế?

-Hừ! Chỉ là tiền của ông già, em xót sao, hiếm thấy?_ Bên kia có lẽ đã bình tĩnh trở lại, giọng nói nhu hòa như cũ, ngoài tiếng hừ lạnh bất mãn ra, không có gì thay đổi.

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi