Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 186

- Thật không uổng công tớ làm bạn cậu sáu tháng! _ Nét mặt bình thản của Giai Băng phút chốc cứng lại, rồi rất nhanh biến đổi, hài hòa nhưng không kém phần rực rỡ trong nụ cười động lòng người. Cô cực kì hài lòng cất lên một lời khen chân thành, song, lại ân ẩn một sự mỉa mai khó nhận ra, đúng như bản chất con người cô - con dao hai lưỡi.

- Giai Băng, không phải cực nhọc lắm mới gọi lại được sao? Có gì muốn nói thì nói nhanh đi, đừng để cái tên Hồ Ly như Đằng Hy nghi ngờ! _ Dường như nhận ra bản chất hai mặt của lời khen kia, Ngạo Vĩ chua xót nhắc nhở.

- Đúng nhỉ? _ Lời nói thì có vẻ kinh ngạc, nhưng nét mặt Giai Băng vẫn như cũ, thong thả đến mức khiến người ta nghi ngờ. Cô đưa bàn tay mình lên cao, ngắm nghía kĩ càng từng chiếc móng đã phai sơn, lẩm bẩm cảm thán như đang nói với chính mình _ Sơn móng tay phai hết rồi! Đau lòng thật! Ôi! Công sức, thời gian, 'kỉ niệm' của mình!

Sơn móng tay phai hết rồi?

Công sức, thời gian, kỉ niệm của mình?!

Trên đời, có người lại đi tiếc công sức, thời gian chăm sóc một bộ móng tay? Lại còn có 'kỉ niệm' với nó? Thật đúng là một chuyện buồn cười.

Tuy nhiên, chẳng ai cười được cả, vì chuyện rỗi hơi thế, không thể xảy ra, nhất là đối với con người như Giai Băng.

- Có chuyện gì liên quan đến trại trẻ? _ Dẫu không phải là người ăn nói thâm sâu như Giai Băng, nhưng Ngạo Vĩ không phải là kẻ ngu. Lời nói của cô nếu không có căn cứ trong quá khứ, thì hắn cũng khó mà hiểu được. Nhưng, hắn lại có những căn cứ ấy, trí nhớ tốt một chút, rất dễ dàng suy ra.

Giai Băng từng nói với hắn, có ba thứ cô nhóc cảm thấy lãng phí nhất ở trại trẻ mồ côi, đó là công sức, thời gian và 'kỉ niệm'. Công sức ở đây là chỉ những việc cô nhóc này phải giải quyết sau khi bị đám trẻ trong trại xử lí hội đồng vì tội kiêu như dưỡng thương, báo thù. Thời gian là những tháng ngày trôi qua trong vô vọng và tăm tối mà không có lấy thứ gì đáng được trân trọng. Còn kỉ niệm, cô nhóc này đã than rằng... cô đã lãng phí rất nhiều bộ nhớ để lưu giữ những khoảnh khắc mình bị đánh, cất sâu vào trái tim, để khi gặp lại kẻ thù, trái tim đau và lồng ngực đập rộn, ý chí báo thù cũng được khơi giậy, và để cô nhóc có đủ dũng khí cùng tà ác thực hiện điều bản thân tâm niệm, nợ máu trả máu.

Bây giờ, Giai Băng nhắc lại bộ ba ấy, chắc chắn muốn ám chỉ 'sơn móng tay' là trại trẻ năm xưa. Sơn phai là sơn mất, trại trẻ tất gặp chuyện không hay.

- Ngạo Vĩ, cậu rất tiến bộ! _ Đôi đôi đồng tử đang đảo nhẹ của Giai Băng cứng lại, hấp thụ lấy ánh sáng đèn điện trên cao, láy lên tuyệt đẹp.

- Vào chuyện chính đi! _ Ngạo Vĩ có chút nóng lòng nói.

Được! Tôi muốn cậu giúp tôi tìm hiểu về kẻ thù không đội trời chung của Đằng gia _ Giai Băng quét mắt một vòng căn phòng vệ sinh rồi mới nhỏ giọng nói.

- Kẻ thù? Đằng gia có kẻ thù sao? _ Ngạo Vĩ kinh ngạc, tuy chưa đến mức hét lên nhưng với người cái gì cũng biết như hắn, đáp trả ngay lập tức và nâng cao tông giọng đã biểu hiện cho sự kinh ngạc cực độ rồi.

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi