Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 188

Chương 43: Ra đi- phần 5: Kí ức

P/s: Su xin gợi ý, đoạn cuối chính là nguyên nhân Giai Băng nhờ cậy Ngạo Vĩ, còn kế hoạch thế nào thì tự tức là hạnh phúc

-!!-!!-Stupid!-!!-!!-

Đưa đôi mắt còn vằn những tia máu đỏ nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ bao giờ, Ngạo Vĩ vung mạnh tay, toan ném mạnh để giải tỏa bực bội. Nhưng, hắn đột ngột ngừng lại, mặc bàn tay đang run run vì siết mạnh lơ lửng giữa không trung, chán ghét nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình phản chiếu trong gương.

Ngạo Vĩ thừa nhận, hắn thực sự tức muốn phát điên lên. Sống với Giai Băng cũng hơn 6 tháng, hắn quá hiểu rõ con người cô, một kẻ chỉ biết đến bản thân mình, tàn nhẫn và độc địa. Vậy mà, từ khi nào, con người này lại tỏ ý chú trọng đến một chuyện không liên quan đến mình như kẻ thù của Đằng gia? Không phải, người cô nên qua tâm là Lãnh Kiên mới đúng chứ?

Chẳng nhẽ, lúc nhỏ là Lãnh Kiên, lớn lên là Đằng Dạ?

Ý nghĩ này khiến khuôn mặt trong gương của Ngạo Vĩ vặn vẹo, khó chịu hô một tiếng tục tĩu rồi dứt khoát ném chiếc điện thoại xuống đất. Hắn điên loạn mở nước, đưa cả hai tay hứng lấy dòng chất lỏng trong suốt tạt lên mặt, càng lúc càng dữ dội, như muốn vỗ tỉnh thần trí đang mất kiểm soát.

Rồi, Ngạo Vĩ cư­ời, nụ cười chua xót đến xé lòng. Đôi đồng tử hắn tê dại, chăm chăm động lại trên mặt gương, nhưng, tiêu cự trong mắt hắn lại không đọng trên đó, nó đang say, chìm đắm trong quãng thời gian ấy, quãng thời gian hắn nhận ra bản thân thầm mến một người.

13 năm tr­ước…

Lúc ấy, ngoài thông tin vú nuôi cung cấp rằng vừa chào đời đã bị đưa đến trại trẻ, Ngạo Vĩ chẳng biết gì về cha mẹ mình. Trải qua 5 năm sinh tồn, trong thâm tâm non nớt của hắn chỉ có một tâm niệm, đó là sống. Do đó, nhắc đến hắn, ở trại trẻ, không ai là không biết, bởi, hắn là đại ca lưu manh và háo thắng của đám nhóc con loi nhoi, là kẻ quậy phá vô tội vạ khiến không biết bao nhiêu người phẫn uất.

Lí tưởng của Ngạo Vĩ khi ấy rất rõ ràng, với hắn, sức mạnh là thứ duy nhất giúp con người sinh tồn. Và hắn, luôn tuân thủ luật sống ấy...

Cho đến khi, Giai Băng xuất hiện... Cô nhóc luôn khoác trên mình phong thái cao qúy kiêu kì của một tiểu thư danh giá, trong trẻo và lạnh lùng ấy lại không cần thứ sức mạnh mà hắn tâm niệm, thứ cô nhóc đó cần...là nhẫn và ngoan.

Cô nhóc rất đẹp, mái tóc đen non mượt như tơ ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng nõn. Đôi mắt hẹp dài, sống mắt long lanh dưới rèm mi dày, khiến cho bất kì ai, kể cả hắn, cũng khó lòng rời mắt nổi. Cộng thêm khí chất thanh nhã, càng thêm câu dẫn lòng người.

Chính vẻ bề ngoài sắc sảo ấy, cô nhóc đó nghiễm nhiên trở thành trung tâm của sự ái và tị hiềm. Thường xuyên bị đám con gái trong trại kéo đi dằn mặt.

Tuy vậy, Ngạo Vĩ chưa lần nào thấy Giai Băng đánh trả hoặc báo thù, có lẽ, vì mấy ngày sau hôm bị đánh, đám con gái kia lần lượt mắc tội bị đánh, nên cô nhóc thoả nguyện không trả thù, hoặc là, cô nhóc cơ bản yếu đuối kgông đánh lại đám trâu bò ấy. Nghĩ đến đó, Ngạo Vĩ 5 tuổi có chút thương hương tiếc ngọc. Sau này, khi trở thành bạn, hắn mới biết, mình lo thừa.

Vấn đề là, hai người bọn họ tại sao lại thành bạn, không, theo như Giai Băng nói, đó là đôi bên có lợi, không phải bạn bè. Nhưng là tại sao? Chuyện này nói ra rất lãng xẹt.

Đó là vào một buổi chiều nọ tháng 6, mưa rào vừa ngưng, gió mát mê ngư¬ời. Ngạo Vĩ lư¬ời biếng đi dạo quanh trại trẻ và tình cờ phát hiện, cô nhóc ngày nào mình cũng lén liếc mắt đang ngồi dư¬ới một góc cây nhỏ, nhăn mặt lạnh lùng nhìn những vết trầy xư¬ớc trên tay.

Ngạo Vĩ khó hiểu dừng bước, hiếu kỳ tiến đến gần Giai Băng, từ trên cao ném ánh mắt tò mò nhìn cô.

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi