Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 197

-Muốn thử không?_Đằng Hy làm như không thấy biểu hiện của Giai Băng, ý vị hỏi.

Bàn tay cầm chai rượu của Giai Băng run rẩy, dần dần hạ xuống. Đằng Hy thấy vậy nhướn mày, kinh ngạc nâng cao giọng:

-Sao thế, Đằng Dạ sắp đến gần chúng ta rồi đấy, em không muốn ra ngoài gặp cậu ta sao? Hay để anh ra gặp nó nhé?

Giai Băng trừng đôi mắt ướt, không nói gì mà quay đầu, đưa mắt nhìn Đằng Dạ bên ngoài, móng tay đâm vào da thịt ngày một sâu thêm. Mắt cô không động, những tiếng nấc cụt ngủn cũng im bặt, chỉ để dòng chất lỏng tinh khiết mặn mà chảy xuống, như mạch nước nhỏ cuộn chảy, trượt lên gò má bừng đỏ, tan vỡ trên cổ áo mỏng.

Đằng Hy cười, chợt lộ liễu thở phào một cái rồi khởi động ô tô, tăng tốc, chạy lướt qua người Đằng Dạ rồi lao ra ngoài.

Đằng Dạ nghe tiếng động cơ cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt thờ ơ mờ nhạt nhuốm vẻ thâm trầm.

Khói xe vẽ thành một nước xốp xám dài...để lại chút gì đó...cũng nhanh chóng tan biến trong hư vô.

-Đằng Dạ, con về rồi!_Mặc dù bận rộn xắn tay vào bếp làm một món ăn chiều, Đằng phu nhân vẫn rất chú tâm đến động tĩnh bên ngoài. Ngay khi tiếng 'cạch' cửa vang lên, bà liền rửa sạch tay, nhanh chân bước ra ngoài, giọng nói vẳng lên hàm chứa biết bao mông ngóng.

Đằng Dạ như thường cởi giày, đôi mắt đen chung thủy không xúc cảm giờ lại thêm mịt mùng, biếng lười không thèm quét đến Đằng phu nhân một cái, như thể, sự xuất hiện của bà đã nằm trong dự tính của anh.

-Con đói chưa, chúng ta ăn bào ngư nhé! Hôm nay mẹ đích thân chế biến đấy!_Đằng phu nhân kiên nhẫn hỏi.

-Không đói!_Đằng Dạ ngẩng đầu, trong con ngươi đen sau lộ rõ sự phiền chán. Anh nhìn Đằng phu nhân một cái, như có như không dán lên trên chiếc tạp dề màu hồng phấn bà đang mặc trên người, sắc mặt trở nên u trầm. Đến giọng nói, cũng nặng nề rít lên_Cởi cái tạp dề ấy ra!

Đằng phu nhân giật mình, đôi đũa trên tay bà rớt xuống đất, lăn đến chân Đằng Dạ. Đằng Dạ đến nhìn cũng không thèm bố thí, từng bước từng bước đến gần mẹ mình, từ từ đưa tay về phía bà. Mái tóc đen khá dài của anh lơ thơ chắn trước đôi mắt hẹp dài, mơ hồ tôn lên vẻ đẹp nguy hiểm lấp lóe bên trong.

Đằng phu nhân cảnh giác lùi ra sau phải bước, luống cuống cúi đầu nhìn chiếc tạp dề, nheo mắt ngẫm ngợi. Nếu bà nhớ không lầm, chiếc tạp đề này là Giai Băng chọn, theo xu hướng cuồng hồng của con bé.

-Con nói cái này_Đằng phu nhân chỉ vào cái tạp dề, kinh ngạc liếc mắt, da thịt trên trán xô bồ thành một chỗ, sâu hoắm như không thể tiếp nhận nổi luồng suy nghĩ kì lạ vừa ập đến trong đầu.

Đằng Dạ không nói, chỉ là ánh mắt càng thêm phần sắc bén, thảng hoặc có thể đâm xuyên lồng ngực bất cứ ai.

-Ờ! Mẹ cởi!_Nhìn bộ dạng của Đằng Dạ, Đằng phu nhân thở dài nói, đều đều cởi tạp dề. Chưa kịp đưa ra đã bị Đằng Dạ nhanh chóng túm lấy, tiến thẳng vào phòng.

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi