Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 29


-Rất xin lỗi!_Hất mạnh tay Đằng Hy ra khỏi đầu mình, Đằng Dạ cũng không ngần ngại cất trữ nụ cười tuyệt đẹp hoàn mĩ nữa, sung sức phô diễn nó như một chiêu thức "gậy ông đập lưng ông"_Anh bị như vậy...là do số phận của anh xui xẻo. Đối với tôi mà nói, công đức "xui xẻo" của anh, tôi chỉ có thể khắc ở dạ dày, để acid ăn mòn, quét sạch mà thôi, chưa đến mức phải khắc sâu trong tim. Người như anh...không đáng!

-Đủ rồi? Hai đứa đồng ý chuyện này chứ?_Để cho 2 đứa con trai cáu xé lẫn nhau ngay trước mặt mình một hồi, Đằng lão gia, người có quyền uy khắc chế được hai con người này lên tiếng phá tan bầu không khí.

-Tất nhiên, có nhà để ở, con không có ý kiến_Đằng Hy nhún vai, cười nhẹ, mắt liếc sang nhìn Đằng Dạ_Chỉ có điều, e rằng khó sống với người này.

-Như cũ...con không đồng ý!_Một lời đã quyết, Đằng Dạ cương quyết đáp trả. Đáng nhẽ từ đầu anh có hơi xuôi xuôi rồi, nhưng đứng trước nụ cười ruồi của anh trai, anh không tài nào đồng ý nổi.

-Nếu vậy...con có thể lựa chọn, một là ở lại đây và sống cùng Đằng Hy, hai là...trở về sống tại Newyork như ba năm trước...
***
Âm thầm, lặng lẽ trước mọi chuyện dù có khủng khiếp, án binh bất động dẫu liên quan đến điều quan trọng nhất của cuộc đời, không phải ai cũng có "cái tài bẩm sinh đó".

Nếu "nhẫn" là một nghệ thuật chân chính che lấp cái đen tối lẩn khuất đằng sau, thì người biết nắm gọn "nhẫn" trong tay chính là người nghệ sĩ kì tài và với những suy nghĩ đáng sợ.

Lãnh Kiên cho rằng, dù anh phải loại nghệ sĩ tài hoa đó, nhưng kì thực, anh lại đang bước vào con đường đó. "Nhẫn" để chuẩn bị cho những gì mình sẽ làm.

Anh thừa nhận, anh yêu Giai Băng đến tha thiết, đến mức cô như những phân tử Oxi tự do lượn lờ trong không khí, và nếu một ngày cô biến mất khỏi mắt anh, chính là lúc anh dường như không thể sống được nữa. Nhưng anh không phải là Romeo nguyện vì Juliet mà từ bỏ tên họ của mình, xã hội này không cho phép anh làm điều đó. Từ bỏ mọi thứ để dang tay đón lấy tình yêu của mình, anh không làm được. Không phải vì anh sợ túng bấn nghèo đói nên mới hi sinh tình yêu của mình, điều anh sợ chính là Giai Băng vì anh sẽ phải chịu khổ.

Gia đình anh là gia đình có thế lực, giết chết, hành hạ, đè nát cuộc đời của một cá nhân nhỏ nhoi như Giai Băng là chuyện vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, anh muốn cô yêu anh mà không phải chịu đựng bất cứ đau đớn nào về thể xác và tâm hồn, muốn cô được sống sung sướng như những lời thề nguyền trước đây anh đã hứa.

Anh yêu cô, nhưng không yêu đến mức không nắm vững lí trí của chính mình. Anh biết chừng mực, biết dừng lại và biết chuẩn bị kế hoạch chu toàn cho mình. Có thể cho tình yêu của anh là tình yêu hèn nhát, nhưng thà rằng hèn nhát để đối lấy hạnh phúc sau này cho người con gái ấy, còn hơn là khiến người ta chìm đắm trong tình yêu ở thực tại mà nhấn chìm cả tương lai trong đau khổ.

Có người sẽ hỏi, tại sao anh lại vô tâm, không sợ Giai Băng tức giận, hiểu nhầm những điều anh làm? Tại vì, anh hiểu rõ cô, Giai Nhân Kỳ của anh biết anh nghĩ gì, biết anh sẽ làm thế nào. Cô không như những người con gái khác nhạt nhòa nước mắt trước mọi thứ, vốn dĩ nước mắt cô đã cạn vào ngày đó, ngày thứ tồi tệ nhất trong đời người ập đến, cùng lúc, vồ vập. Cô, nhất định đang chờ đợi anh. Chờ anh...trong câm lặng.

Anh biết...điều đó...

Cô...không là ai khác...là Giai Nhân Kỳ của anh...là kẻ mang trong mình...những chiếc mặt nạ đầy màu sắc và lộng lẫy.

-Hạ thiếu gia...ngài còn cần gì nữa không?_Một người mặc đồ đen đứng thẳng trước mặt Lãnh Kiên, nhìn anh trầm ngâm "chiêm ngưỡng" thành quả của mình hồi lâu vẫn chưa cho nhận xét bèn nóng lòng lên tiếng trước, mồ hôi lạnh chợt vã trên vầng trán cao.

-Tôi nghĩ anh còn có thể làm được hơn thế!_Đặt xấp ảnh xuống bàn, Lãnh Kiên đan hai tay vào nhau, thâm thúy nhìn kẻ đối diện.

-À...vâng!_Nuốt ực một đống nước bọt xuống cổ, người mặc đồ đen cúi thấp đầu, không dám đối mặt với đôi mắt châm chọc ý vị kia. Biết thế, hắn đã nán lại chụp thêm vài bức rồi rời đi cho xong, mất công bị mắng.

-Tiếp tục đi! Tôi cần càng nhiều càng tốt...những tấm ảnh của anh ta và Đằng gia trước 12h trưa ngày mai, hiểu chứ?

-Tại sao ngài lại muốn tìm hiểu nhiều như vậy, liệu anh ta đã làm gì phật ý ngài chăng?

-Không...tôi chỉ đơn giản muốn cho đám nhà báo chút thông tin về chú rể bí ẩn của Giai Nhân Kỳ mà thôi!_Ngã dựa người vào thành ghế, Lãnh Kiên đưa mắt nhìn đồng hồ, hảo tâm nhắc nhở_Anh còn 16 tiếng 12 phút 37 giây, chúc anh thành công!

P/s: Cuối cùng cũng xong chap của ngày hôm nay.

Thứ nhất, Su mong các tình iu sẽ đống góp những thắc mắc của mình một cách tích cực. vì nó rất quan trọng với Su. Như cmt của bà huongduong_misun hay bà le minh thuy ở kenhsinhvien ngày hum nay đống góp đã giúp Su nghĩ ra thêm một bước mới của cốt truyện, làm cho gd ĐNTLCCE trở nên đáng để tham gia hơn, hihi.

Thứ hai, SU muôn tham khảo các ba một chuyện: Sắp tới Su sẽ thi hk, vì thế, Su muốn hỏi, các bạn sẽ lựa chọn phương án post truyện như thế nào:

A. 2 ngày 1 chap và ngày thi Su vẫn post đều đặn

B. 1 ngày 1 chap và ngày thi ngưng post

Cuối cùng, mog chap này ko làm các bà thất vọng, hehe

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi