Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4

-Này...ko được đến gần! Anh muốn làm gì?_Như con mèo nhỏ bị dồn vào chỗ chết, Giai Băng phút chốc trở nên lanh lẹ, túm lấy con dao gọt hoa quả trên mặt bàn cạnh đó, đưa về phía trước, lớn tiếng đe dọa_Ko...ko được đến gần tôi! Nếu...nếu ko tôi sẽ..."thiến" anh! Tôi sẽ cho anh tuyệt hậu!

"Thiến", "tuyệt hậu", hai từ này vừa từ cuống lưỡi bay ra khỏi miệng, Giai Băng lập tức cảm thấy vô cùng có lỗi với ông bà, cha mẹ, tổ tông, xấu hổ với hàng xóm làm giềng. Tuy nhiên, để bảo toàn tính mạng và sự trong sạch của đời thiếu nữ, cô nhất định phải dùng hạ sách, bao gồm cả việc hạ nhục nhân cách và thanh danh của bản thân.

Mà, những gì cô vừa nói ra coi bộ cũng có công hiệu. Vì bước chân của đối phương ngay sau đó đã dừng lại, ánh mắt có tia thâm trầm xoáy sâu vào điểm nào đó trên tay cô.

-Cô...cầm đao ngược kìa!_Hắn hảo tâm nhắc nhở.

-Đừng có cố phân tâm tôi! Trò đó cũ rồi!

-Cô ko cảm thấy đau sao? Máu trên tay cô chảy rất nhiều_Đối phương vẫn rất hiền lành thông báo!

Nhắc đến đây, Giai Băng mới cảm thấy quả thực trên tay mình có thứ chất lỏng nhớp nháp nào đó, bèn nhanh chóng hạ mắt xuống nhìn.

Đúng vậy! Là máu!...

Trên tay cô, từng giọt máu trải dài, chạy dọc cánh tay đến khuỷ tay rồi rơi xuống đất, tạo thành một vũng nước đỏ đặc quánh.

-100 CC máu của mình?_Bần thần cả người, Giai Băng lẩm bẩm xót xa. Nếu cô mà đi hiến máu, ít nhất từng này cũng đủ để cô kiếm được cái bánh mì yêu thích rồi. Vậy mà giờ coi nè, chúng ko dùng được nữa, đã thế còn biến thành nước thải...

-Cô đúng là ko sợ chết!_Khẽ thở dài nhẹ đến mức mà chỉ có người có thính giác nhanh nhạy mới nghe thấy, chàng trai kia tiến lại gần Giai Băng, túm lấy bàn tay cô, ân cần gỡ con dao đẫm rồi quẳng xuống mặt đất bên cạnh.

-Ko, tôi rất sợ chết!_Ko chịu yên phận, Giai Băng tuy hơi khó hiểu trước hành động dịu dàng đáng ngờ của người này vẫn nhiệt tình phản bác câu nói của hắn.

-Được rồi! Coi như tôi có mắt như mù!_Ngán ngẩm, chàng trai kia lôi cô đến gần chiếc giường lớn đặt chính giữa phòng, moi ra một chiếc hộp y tế nhỏ gọn.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở mạnh, một tên mặc vest đen ko ngần ngại chạy vào, thì thầm rót vào tai chủ những lời gì đó khiến hắn cau mày rồi cười khẩy một cái, tia mắt thoáng lướt lên khuôn mặt tỏ vẻ rất tò mò của Giai Băng.

Sau khi nghe thông báo xong, hắn đặt chiếc hộp trên tay xuống giường, cùng nụ cười ngự mãi trên môi để lại "chiếu chỉ" rồi rất nhanh biến khỏi căn phòng.

-Tự túc là hạnh phúc!

-Này! Sao anh..._Giai Băng hét lên, toan níu kéo người kia lại băng bó cho mình thì đã thấy hắn dừng bước quay người bước về phía cô.

Đương lúc Giai Băng chưa kịp nghĩ ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đối phương đã cúi đầu đặt môi mình lên môi cô.

Một nụ hôn thật nhẹ và vội...như chuồn chuồn lướt trên mặt nước...nhưng để lại vô số tư vị...cho người "được" nhận.

-Rồi cô sẽ được gặp lại tôi...đồ ngốc!

Khi cánh cửa kia đóng kín im lìm hẳn, Giai Băng biết...hai trong số tư vị đó...có thù hận lẫn tức giận.

P/s: Một chàng trai nữa xuất hiện. Các bạn nghĩ đây là ai nà

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi