Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 40

-Hơ? Anh...anh đang nói gì vậy?_Sững người tiếp nhận lời tuyên bố đậm chất uy hiếp của Đằng Dạ, trái tim Giai Băng giật mình chột dạ, đập mạnh trong từng đợt run rẩy liên hồi của cơ thể. Anh ta đang lôi Lãnh Kiên vào cuộc? Tại sao anh ta lại nói một điều về phương diện máu mủ bên ngoài không hề có liên quan một cách sai sót như thế? Chẳng nhẽ...anh ta đã biết được mối quan hệ sâu kín giữa cô và anh ấy? Bằng cách nào và tại sao lại dễ dàng đến thế? Cô nhớ, để tránh mọi chuyện vỡ lẻ, trước khi "tống" cho Đằng gia, cha nuôi cô đã cặn kẽ thu xếp mọi chuyện trước đây rồi mà!_Sao...sao lại lôi anh trai tôi vào?

Nếu như vậy...kế hoạch bọn cô sắp thực hiện...sẽ làm như thế nào đây?

-Anh trai...?_Nhướn nét mày lãng tử tạo thành dáng núi đứng tựa hồ rất kinh ngạc trước những gì Giai Băng vừa nói, Đằng Dạ nhìn chăm chăm vào người vợ, vẫn bằng đôi mắt sâu thẳm vô đáy mang tia nhìn ma quái tựa như chứa hàng ngàn phân tử laze xuyên thấu tâm can "con mồi", khóe môi cao ngạo thốt lên những từ ngữ trầm ổn nhưng ngột ngạt, phảng phất đâu đó mùi dấm nhè nhẹ_...Thế mà tôi quên mất anh ta là anh trai của em đấy!

-Ý...ý anh là gì?_Ép chặt tà váy trong lòng bàn tay cứng lạnh, Giai Băng cố gắng lắm mới giữ được nguyên trạng sự bình tĩnh trên nét mặt mình, yếu đuối áp đặt thâm tâm không được sợ hãi lẩn trốn tia xoi mói ẩn hiện trong đáy giác mạc u tối kia.

-Tôi nghĩ em thông minh đủ để hiểu ý của tôi là gì!_Một bàn tay không an phận thủ thường của Đằng Dạ rời khỏi ra đệm, lãng tử vuốt ve cánh môi Giai Băng đang âm thầm run rẩy, nửa như muốn thăm dò biểu cảm thực sự bị lẩn khuất dưới lớp mặt nạ mỏng manh nhưng khó bốc trần, nửa lại như muốn mê hoặc, câu dẫn linh hồn cô tan chảy, quy phụng.

-Không...không phải anh luôn chê tôi là kẻ ngốc sao? Những lời nói thâm ý của anh...một kẻ ngốc như tôi sao hiểu được!_Lấy hai từ đã đả kích lòng tự tôn và ném cà chua vào IQ cao vút của mình áp chế lại "giáo huấn ngầm nghiêm khắc" của Đằng Dạ, Giai Băng khó khăn lắm mới cười lạnh một tiếng cho ra hồn nhằm tô điểm cho thái độ bất mãn giả tạo của mình thêm phần chân thực và sinh động

-Được thôi! Tôi sẽ nói thẳng cho em biết..._Quả nhiên phật ý trước phản ứng chua như chanh của Giai Băng, Đằng Dạ tinh thần đã chẳng vui vẻ gì càng âm u hơn, thanh âm trầm thấp vì thế thêm ma quái, tù đọng một cách rùng rợn trong tâm trí người tiếp nhận lẫn bầu không khí ngột ngạt đè nén bao phủ khắp gian phòng cỡ lớn hiện đại, như...một đoạn nhạc trong thước phim kinh dị_...đừng để tôi nhìn thấy những thứ không hay ho giữa em và Lãnh Kiên, nếu không tôi rất tiếc phải...nhúng tại giải quyết một số chuyện không nên...Em hiểu lời tôi nói chứ?

-Còn...còn Đằng Hy?_Ngây ngốc phản đối khi thấy Lãnh Kiên bị đeo bảng "thú dữ" trong khi Đằng Hy lại được thoải mái rong chơi "ngoài vòng pháp luật", Giai Băng bình đẳng, bác ái mạnh miệng lên tiếng, không hề hay biết chính mình đang lấy gây quất tới tấp vào người mình, hồn nhiên gánh thêm một đống phiền phức sau này.

-Cần tôi nhắc nhở em nữa?_Đằng Dạ lúc này đối với vợ cũng như với kẻ thù, đến lúc cần ra đòn trí mạng sẽ đem tặng cho họ một nụ cười nhếch môi tà mị có sức sát thương nặng đến mức khủng long phải đâm đầu tuyệt chủng, chim muôn trúng tà từ trên trời rơi xuống lả tả như bom rơi. May sao, Giai Băng là con người, khả năng bình ổn tâm trí lẫn thần thái rất điêu luyện, nên cô chỉ si ngốc có vài phút, không đến nỗi liệt não cả đời trừ phi..bị tấn công đến chết.

Phát hiện khuôn mặt sắc sảo của GIai Nhân Kỳ lừng lẫy đã bị mình dọa cho biến đổi sang bộ dạng nít ranh thèm kẹo, thẫn thờ ngơ ngơ dại dại, Đằng Dạ bỗng cảm thấy lòng như được an ủi phần nào. Anh thôi tỏ thái độ gay gắt, đứng thẳng người dậy, bàn tay ngự trên môi vợ tùy tiện xoa đầu cô, làm mớ tóc thực sự vẫn chưa gội phản cảm kia bát nháo cả lên, một phần nhờn trơn trơn vô tình vì thế mà bám lấy đầu ngón tay anh.

Sự thật luôn luôn là nhát dao phân thây mộng mị giả dối. Đằng Dạ anh cuối cùng cũng đã để lại một chân lí đúng đắn cho đời do chính mình làm chuột bạch thí nghiệm. Ai nói vuốt tóc cô sẽ cảm thấy như có một mạch nước suối mát lựng len qua từng kẽ tay? Lừa đảo! Từ bao giờ anh lại đi tin lời đồn đại gọi mèo là vịt kia vậy? Ngu ngốc!

Căm phẫn "nhìn ngắm" đám nhờn bóng lên dưới ánh đèn điện trên đầu ngón tay mình, Đằng Dạ giật giật mi mắt, khinh thường liếc Giai Băng đã tỉnh bùa rồi "gai góc" hỏi:

-Mấy ngày chưa gội?

-Gì ạ?_Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, Giai Băng vô cùng ngây thơ đến mức khiến ai kia giận không nổi hỏi lại.

-Tôi hỏi em mấy ngày không gội đầu rồi!_Anh đã cố hỏi tế nhị mà cô cứ bắt anh nói huỵt toẹt ra hết đấy nhé!

-À_Thoáng rộ lên rồi bí xị mặt lại, Giai Băng cau có_Anh không thể hỏi tôi một cách tế nhị hơn được à?

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi