Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 47

-Ý em...những gì em hỏi tôi trước đây đều là để giúp chị em tiếp cận tôi?_Nhíu đôi mày nam tính, Đằng Dạ mở mi mắt để lộ đôi đồng tử đen sâu phảng phất tia tức giận.

-À...Ừm..._Không mấy để ý đến giọng nói có chút bất mãn của Đằng Dạ, Giai Băng gật nhẹ. Cô không ngờ, ngay lập tức lại bị vật xuống giường, người bị ai đó đè lên kìm giữ.

Gì...gì thế này?

-Đằng..._Giai Băng kinh hãi sững người, não bộ chậm chạp phân tích tình huống.

-Xem ra em rất ghét tôi...ghét đến mức đẩy tôi cho chị mình thì phải?_Kề gương mặt tuấn mĩ vào sát mặt Giai Băng, Đằng Dạ khinh giễu cười nhạt, người toát ra một luồng hàn khí lạnh lẽo đến bức người.

-Không...không...ý tôi không..._Hèn hạ run bắn người, Giai Băng ấp úng, quay đầu sang hướng khác tránh tiếp xúc tia lửa điện lãnh khốc phía đối diện truyền đến.

-Nếu không thì nguyên do là gì?_Đằng Dạ đưa tay nắm giữ chiếc cằm nhọn của Giai Băng, bắt ép cô phải nhìn vào mặt mình.

-Thì...thì..._Cắn môi nghĩ kế cứu nguy, Giai Băng dối lòng gạt mình nở nụ cười "rào trước" rồi mới mở miệng ngon ngọt "đón sau"_...tại em chỉ muốn thử anh thôi. Anh thấy đấy, chẳng ai muốn chồng mình ngoại tình sau lưng mình cả. Nên em muốn nhờ chị mình giúp đỡ thử câu dẫn anh...

-Vậy sao?_Đằng Dạ nheo mắt nghi hoặc, hàn khí thoang thoảng quanh người có chút vơi đi...

-Đúng vậy!_Thừa thẳng xông lên, Giai Băng đắc ý mạnh miệng thao thao bất tuyệt_Dù rằng tình cảm của hai chúng ta chẳng đâu vào đâu nhưng gì gì em cũng không muốn bị "người đàn ông của mình" phản bội.

-Thế sao? Xem ra em không hiểu nhiều về anh thì phải?_Nghe những lời "tâm tình" giả dối của đối phương, Đằng Dạ bỗ dưng tốt tính không tức giận, ngược lại còn nhếch khoé môi cười gian mãnh, thâm ý vị trường khàn giọng đáp_...chúng ta có lẽ nên bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn.

-Đúng vậy!_Chỉ nghe mỗi câu đầu của Đằng Dạ, Giai Băng đã vội vàng gật đầu đồng ý, mặt còn làm vẻ vô cùng vô tội.

Lúc Giai Băng vất bỏ lòng tội lỗi dằn vặt mình bấy lâu, tiếp tục ngựa quen đường cũ tiêu hao chất xám tìm mưu kế hành Đằng Dạ thì cánh môi của ai đó vì được cho phép đã đói khát chiếm lấy, gặm gặm như chuột ăn thóc.

Địch hành động quá nhanh, Giai Băng trở tay không kịp, chỉ còn cách mở căng mắt sững sờ nhìn gương mặt phóng đại đang kề sát.

Fifth kiss của cô...!

Bàng hoàng nhận ra sự thật phơi bày trước mắt, Giai Băng phẫn nộ vùng vẫy, quay đầu sang hướng khác ngăn chặn nụ hôn đương nồng nàn kia, khiến môi Đằng Dạ bất đắc dĩ trượt dài về tai cô.

-Đằng Dạ! Anh không được làm bậy!_Giai Băng sức cùng lực kiệt thở hắt bình ổn sinh khí!

"Thử động vào người tôi xem, tôi cho anh tịt nòi!"

-Anh chỉ đang giúp chúng ta thắt chặt tình cảm thôi_Đằng Dạ vô sỉ đáp rồi mượn gió bẻ măng, lả lướt đưa môi bỡn cợt đám lông tơ trên vành tai vợ, khiêu khích vùng da trắng nõn kia "nhiệt tình" đỏ bừng lên, nóng ran. Theo đó, tay Đằng Dạ bắt đầu hành động với mưu đồ bất chính, từ từ chắn xuống eo vợ và tương lai sẽ đến "một chân trời nào đó".

Kinh hãi nghiệm tình cảnh đang bị bạo hành của mình, Giai Băng khiếp đảm cựa người, tay đập thình thình vào ngực Đằng Dạ mà không hay biết nó chỉ tạo phản ứng ngược, gián tiếp đưa cô vào con đường "thai nghén".

Sợ hãi thực sự, Giai Băng vì cả một tương lai sau này của mình, nhắm mắt nhắm mũi, di chuyển tay từ lòng ngực Đằng Dạ, thoắt biến thoắt hóa nhằm thẳng cái cằm nhọn của anh mà mãnh lực đẩy lên. Cằm Đằng Dạ "nhờ vậy" được dịp "ngẩng đỉnh đầu" nhìn trần nhà trong tiếng xương thủ thỉ kêu răng rắc.

Thôi...xong...

"Ban khảo nghiệm đã xác nhận, nạn nhân Đằng Dạ vì gãy xương cổ nên tử vong vào hồi X giờ Y phút ngay tại khu chung cư. Nghi phạm lớn nhất đang được cảnh sát giam giữ chính là Giai Nhân Kỳ, cô gái được 90% các bà mẹ chọn làm tiêu chí lựa dâu. Nguyên nhân nào dẫn đến vụ bạo lực gia đình kinh khủng trong dòng họ danh tiếng-Đằng gia này? Chính là do Đằng thiếu gia yếu kém không quản lí được vợ hay vốn dĩ Đằng thiếu phu nhân đã có sẵn tính thú trong người? Đáp án sẽ được chúng tôi cập nhật vào bản tin mới nhất ngày mai, xin quý vị nhiệt liệt đón xem..."

Đoạn tưởng tượng về tương lai đen tối của mình được Giai Băng vẽ rõ từng nét trong đầu, chân thực đến mức khiến cô rùng mình nhìn Đằng Dạ ngả người như chết bên cạnh.

-Đằng Dạ! Anh còn sống không đấy?_Lo lắng lay người Đằng Dạ, Giai Băng mừng rỡ khi thấy mi mắt anh giật giật. Cô phát tướng hét lên như khi Colombo phát hiện ra châu Mỹ_Anh còn sống...Đằng Dạ anh chưa chết!! Ơn chúa! Ơn quan âm bồ tác! Ơn thánh Ala!!...

"Mình không phải ngồi tù! Mình không giết người!"

-Hạ.Giai.Băng!_Việc đầu tiên Đằng Dạ chứng minh sự sống bất diệt của mình là hóa thân thành chúa sơn lâm, rống lên một tiếng phẫn nộ.

-Tôi...

-Ring! Ring!_Đương lúc Giai Băng đang vò đầu nghĩ cách ngụy biện cho hành vi bạo lực của mình, tiếng chuông điện thoại cô vang lên, như tiếng hát nhà thờ trong trẻo cứu rỗi hồn người.

"hay lắm!"

Giai Băng nhanh tay chụp chiếc điện thoại, mừng rỡ chào hỏi người đầu dây bên kia!

-Alo! Mẹ!_Đúng...người này là mẹ chồng đáng kính của cô.

-Giai Băng...mai con về nhà chính được không!_Giọng Đằng phu nhân có điều gì đó đắn đo, do dự như thể vừa muốn nói...vừa lại muốn thôi...

-Có chuyện gì ạ?

-À...có 2 người muốn gặp con. Là ai ... thì mai con sẽ biết!

-...

-Gì vậy?_Đằng Dạ đưa tay xoa bóp chiếc cằm tội nghiệp, cũng không giận Giai Băng đến mức phớt lờ sự hiện diện của cú điện thoại phá đám.

-Không có gì...một vấn đề nhỏ thôi!_Gập máy để lên bàn, Giai Băng trầm tư giây lát rồi nở nụ cười hài lòng hết sức vô duyên.

Cô đang hài lòng về chuyện gì? Chính Đằng Dạ cũng đang thắc mắc điều này.

P/s: Phew! Cuối cùng cũng xong, hehe!
Đố mấy bà biết chuyện gì khiến GIai Băng hài lòng đay nà??
Hehe! Tks nhìu đã đợi tg lười như tui

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi