Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 60

-Nếu có thì cũng chỉ là...làm ơn đừng phiền nhiễu tôi!_Đương còn tức giận vì bị oan 1 cái tát, Giai Băng không quay đầu, đối đáp theo kiểu chợ búa rồi hung hăng trở về căn hộ của mình, phồng mang trợn má suốt mấy tiếng dài.

Còn Đằng Dạ, ánh mắt anh nhìn cô giờ trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, như vì tinh tú phương xa cô độc.

Người ta có câu: thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Đằng Dạ mang cơn giận vô hình không rõ nguyên do lũi thủi về nhà, tắm rửa, đọc giấy tờ, đến nhìn Giai Băng cũng không thèm.

Khi cơn buồn ngủ đã ùa vấy, anh ngáp dài một cái toan tắt đèn, thì hình hài nhỏ nhắn với tướng ngủ chữ đại đập thẳng đáy giác mạc anh, khơi lên hàng loạt xúc cảm.

Anh rời giường, tiến đến gần Giai Băng, đá chân the thẻ vào người cô mấy cái.

"Tín hiệu do thám" truyền đến não anh tin tốt "địch" đã "tắc thở", nhắc nhở anh ân đức "đào huyệt" cho người ta.

Lạnh lùng đến vô cảm, Đằng Dạ anh bỏ mặc cái tình người bèo bọt sang bên, ra ngoài uống nước.

Lúc anh trở vào, đôi mắt lạnh kia như bị thời gian ấp ủ cho ấm nóng, ôn nhu một cách kì lạ.

Anh lắc đầu và nhìn tướng ngủ chữ đại của Giai Băng, "ghét" quá quen việc bế thốc cô lên, đặt lên giường mình.

Đặt xong đâu vào đấy, anh lại khựng người, điên tiếc đập đầu một cái:

-Lỡ lần này, lần sau không tái phạm nữa! Không được mềm lòng.

Tự hứa với mình, Đằng Dạ lãnh đạm trèo lên giường, tắt đèn, nằm xuống rồi xoay lưng về phía Giai Băng.

Một chốc, những hình ảnh về cái tát giáng trời rất kêu ban nãy hùa về trong đầu anh, lôi kéo lòng tình người. Ray rứt với tâm can, anh trở mình qua lại như bánh cuốn trên chảo một hồi, nhịn không được ngồi bật dậy, đưa đôi mắt đen sáng trưng trong đêm nhìn Giai Băng.

-Tôi chỉ tốt với em thêm lần nữa thôi đấy!

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi