Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 61

Chap 31: Bàn tay đen

Thế là, trong căn phòng khá rộng của đôi vợ chồng trẻ, có một cái bóng cao lớn cong lưng hì hục tìm kiếm thứ gì đó trong buồng chứa quần áo. Một hồi mồ hôi vã ướt nhẹp cả áo, Đằng Dạ mới tìm được cái chai nhỏ đựng mớ chất lỏng đen sì đặc quánh-gọi là thuốc cao đặc hiệu gia truyền từ thuở ăn lông ở lổ của nhà anh.

Đem theo sự mừng rỡ phảng phất trên đôi môi tuyệt mĩ, Đằng Dạ trèo lên giường, tiện thể dịch lại sát người Giai Băng một chút, hai tay anh cẩn thận "vật ngã" người cô ra để tác nghiệp.

Có lẽ vì động, Giai Băng như người chết nằm trong quan tài, thình lình mở trừng mắt nhìn Đằng Dạ, đôi lông mày bắt ánh sáng khẽ nhíu lại.

-Anh đang làm gì đấy?_Giai Băng há miệng ngáp, để lộ cuống họng béo tròn bên trong cùng chiếc răng sâu đen rối ngái ngủ lên tiếng.

-Tôi..._Giật nảy mình như bị ai đó bựt mạnh một mảng tóc mình, Đằng Dạ bối rối.

-Anh dám động vào tôi, tôi sẽ cho anh tịt nòi!_Mơ màng nhắm mắt, Giai Băng tự mình tát má mình một cái đập bẹt con muỗi vô hình nào đó rồi nói mớ, hồn cơ bản không thoát khỏi mộng mị.

Thấy vậy, Đằng Dạ tuyệt nhiên không nổi giận. Anh miên mang nhìn Giai Băng, không kìm được mà thì thào.

-Tôi cũng muốn mình vô sinh lắm, Giai Băng!

Nói xong, Đằng Dạ im lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì đó.

Khi màn đêm đã đen và dày hơn, anh đưa tay với lấy lọ thuốc, mở nắp.

Vì loại thuốc gia truyền này có công hiệu rất mạnh, người bôi vào phải chờ 24 tiếng mới tẩy hết hoàn toàn vết thuốc màu đen của nó, nêu Đằng Dạ rất cẩn thận lấy bông thấm thuốc mới bôi lên má Giai Băng, vẽ thành hình bàn tay theo vết mẩn đỏ in hằn.

Tốn hơn 20 phút "tô vẽ", Đằng Dạ cũng thành công để lại hình bàn tay đen sì to tổ chảng trên gò má trắng hồng của Giai Băng.

Thoả mãn, anh tắt đèn đi ngủ, thân thể quen thói ôm choàng lấy hình hài bên cạnh, thâm tâm ra sức chống chế lí trí: "Lần này là để đền bù công sức bôi cao, nhất định không có lần sau!"

Thời gian trôi qua nhanh, thấm thoát, kim đồng hồ đã nhích đến nửa đêm.

Giai Băng bỗng tẩu hoả nhập ma bật người dậy, ngồi ngốc trên giường một hồi rồi liếc nhìn ánh sáng phát quang của đồng hồ đeo tay xem giờ.

Hoảng hồn nhớ ra mình định làm gì, Giai Băng từ trên giường giở chiêu Đại Bàng Tung Cánh, nhảy huỳnh một cái chấn động phòng ốc dâng bàn toạ đáp xuống đất mẹ.

Ôm cái mông xúi quẩy chạy lẹ vào WC, Giai Băng bật đèn, luống cuống nặn kem vào bàn chải rồi ra sức đánh răng thật nhanh.

Vô tình như hữu ý, Giai Băng đưa mắt chiêm ngưỡng "dung mạo" mình trong gương, 1 giây sau đó thì toàn thân đồng loạt cứng đờ, chiếc bàn chải trên tay cũng bần thần rơi xuống mặt đá.

-Á!!_Mang theo tiếng hét kinh điển chạy ra ngoài, Giai Băng hấp tấp cong người, tay túm lấy chiếc dép bông dưới chân rồi đập tua tủa lên người chồng đang say mộng_Đằng Dạ! Đằng Dạ! Dậy đi!

Bừng tỉnh nhờ những trận đòn oan dồn dập, Đằng Dạ phản xạ bật người dậy, nhanh tay lẹ mắt chụp lấy dép bông của Giai Băng, quẳng xuống đất, giận giữ hét lớn:

-Hạ Giai Băng! Em muốn chết à?

-Đằng Dạ! Có ma trong phòng tắm, hix!_Mếu mặt nhăn nhó, Giai Băng mấp máy môi kinh hoàng. Đoạn, cô nhảy lên giường, trùm chăn ẩn náu.

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi