Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 62

Thấy bộ dạng thất kinh của vợ, Đằng Dạ xuống giường, thuận tay túm lấy chiếc Ipad đầu giường giơ cao, từ từ tiến lại gần WC, mắt hé vào bên trong quan sát.

Đằng Hy lúc này đang mộng đẹp cũng bị đánh thức, cầm đại chiếc Ipad trên đầu giường rồi đạp cửa phòng Đằng Dạ, nhanh chóng xông vào trong.

-Có chuyện gì thế?

-Giai Băng! Làm gì có ma!_Sau khi khám xét tình hình WC, Đằng Dạ ngao ngán bước ra ngoài, tiện tay bật sáng đèn.

-Có mà! Nó rất đáng sợ!_Ló đầu ra khỏi chăn, Giai Băng bực bội phản đối_Nó mặc 1 chiếc áo dây trắng thượt, tóc đen dài, rối như cái tổ quạ, mặt mũi trắng bạch dính nguyên bọt kem trắng xóa trên miệng và đặc biệt hơn, trên má nó khắc hẳn một cái bàn tay đen sì nữa, hix! Hai người không tin, em đập đầu chết liền!

-Ờ! Tin rồi!_Không hẹn, Đằng Hy và Đằng Dạ cùng trầm ngâm nhìn chăm chăm vào Giai Băng một hồi rồi gật đầu, chắc nịch đồng thuận_Giai Băng, giờ em nhìn vào gương cũng thấy được con ma đó đấy.

Ngây ngốc nhìn hai kẻ đồng loã kia, Giai Băng hiếu kì lấy chăn lau hết đám kem trên miệng rồi "nhảy dù" xuống đất, tiến đến chiếc gương thân yêu quan sát.

Toàn thân Giai Băng, sau khi được "diện kiến" rõ ràng dung nhan con ma, nhất loạt hoá thạch trong 1 giây, chuẩn bị nứt vỡ thành nghìn mảnh.

Ôm tâm tình chỉ có thể lên núi Thái Sơn thét gào mới xả nổi, Giai Băng trừng mắt quay về phía Đằng Dạ, run rẩy chỉ tay.

-Là...là anh làm...phải không? Anh ghen tị sắc đẹp của tôi nên hại tôi, đừng chối!

-Không . phải . tôi!_Ném ánh nhìn sắc như dao chọt tiết lợn đáp trả sự buộc tội kia, Đằng Dạ lạnh lùng không ngại ngùng tỉnh bơ chối, ngữ điệu nồng nặc mùi áp đặt khiến Giai Băng lập tức cứng họng, khí thế theo đó cũng lặn xuống hậu môn mất dạng.

Im lặng hồi lâu, Giai Băng nghĩ mãi vẫn thấy chỉ khả năng mình mộng du, nhuốm tay vào lọ mực nào đó rồi tát lên mặt mới thiết thực nhất, bèn ngậm ngùi hổ thẹn cúi đầu.

-Xin lỗi!

Hai người kia xuýt ngã lăn xuống đất, mắt mở căng kinh ngạc "Tin kìa!"

Buông xuôi tất cả, cô ôm lấy chồng sách vở.

-Tôi...ra ngoài ôn bài...mai tôi phải thi thử!

Giật giật khoé mắt nhìn Giai Băng ủy khuất cất bước ra đi, Đằng Dạ nhíu mày, có chút ăn năn nghẹn lên mũi làm anh hắc xì một cái.

Còn Đằng Hy, anh lắc đầu bật cười. Nụ cười anh theo bóng hình Giai Băng đang khuất dần là nụ cười ôn nhu bất lực, nhưng đối với sự băng lãnh của Đằng Dạ, đó là sự mỉa mai châm chọc.

-Chắc đó là thuốc cao bí truyền nhà ta! Em tiêu rồi, Đằng Dạ, thuốc đó ngày kia mới tẩy được đấy!

Đằng Dạ không nói, quay đi lục tìm cái gì đó.

-Dù cô nhóc đó chỉ là "thánh thê" của em, thì cũng đừng chơi cô ấy như thế. Gia đình chúng ta từ trước đến giờ đều rất kính trọng "thánh thê", em tốt nhất cũng nên làm như thế đi, Đằng Dạ. Nếu không...hay "chuyển nhượng" cô ấy cho anh, anh sẻ để cô ấy...trở thành "chính thê" như mẹ bây giờ.

-Cút khỏi phòng tôi!_Ngưng tìm kiếm, Đằng Dạ tiến đến thẳng Đằng Hy, vung tay đấm anh một quyền rõ đau_"Thánh thê" hay "chính thê" đều là người của tôi, anh không có quyền xen vào! Nhanh cút!

-Được thôi!_Đưa tay lên khoé miệng quệt đi vệt máu tươi, Đằng Hy khắc sâu nụ cười tuyệt mĩ rồi bước ra khỏi phòng Đằng Dạ, miệng hô to_Giai Băng, để anh lấy khăn chùi giúp em.

-Tôi sẽ lau, anh đi ngủ đi!_Đằng Dạ theo đó đi ra, hung hăng tuyên bố giành việc. Hơn ai hết, anh hiểu rõ ý đồ của Đằng Hy...

...vì anh cũng đang có ý đó.

-Không sao đâu em trai, ngày mai em còn phải giám sát kì thi, nên về phòng "an nghỉ" đi. Vợ em cứ để anh lo.

-Đằng Hy! Tránh ra!

-Đằng Dạ! Em đúng là có phúc không biết hưởng...

-Anh muốn gặp hoạ rồi mới lùi hả?

-Mấy người im hết! Tôi phải học!

***

Sáng hôm sau, nhờ "sự giúp đỡ" "nhiệt tình" của anh em họ Đằng, bàn tay đen trên má Giai Băng đã...bóng loáng và dễ bắt ánh sáng hơn, nguyên hình càng thêm đậm nét.

Oán hận nhìn chính mình trong gương, Giai Băng bức bối xé rách bao xilôngpat, tách miếng dán to tổ chảng rồi đập mạnh nó vào má mình, che khuất toàn bộ bàn tay đen nhục nhã trên má.

-Chỉ có mỗi cách này!_Giai Băng sầu não thở dài, đau đớn nhìn nhan sắc mình đang bị huỷ hoại. Cô sẽ nói gì khi bị hỏi nguyên nhân đây, nói thật rằng cô mộng du sao? Hay dán thế cho tomboy?

-Có cần tôi ghi thêm cho em "Đừng nhìn" không?_Trước hành động của Giai Băng, Đằng Dạ suýt thắt chặt cà vạt trên cổ mình. Hồi lấu trấn tĩnh lại, anh mới hảo tâm nín cười đề nghị.

-Lo cho mạng anh đi!_Quắc mắc lườm Đằng Dạ, Giai Băng đeo cặp ra ngoài, người run lên đỏ bừng. Cô xin thế, nếu dấu bàn tay đó không phai, cô sẽ lột sạch tiền Đằng Dạ đi thẩm mĩ, xem anh ta cười nổi không.

***
Trong lúc những đứa con của mình đang bận rộn với công việc của chúng, Đằng phu nhân lại nhàn nhã dựa người vào thành ghế, lãnh đạm dò xét người đối diện:

-Hạ lão gia, ông có thế nhắc lại những gì vừa nói được không?

-Đằng phu nhân..._Hạ lão gia hít một hơi thật sâu_...tôi nghĩ...chúng ta nên huỷ cuộc hôn nhân giữa Giai Băng và Đằng Dạ.

-Huỷ hôn nhân...?_Thoáng chút kinh ngạc, Đằng phu nhân mỉm cười, trầm ngâm suy nghĩ_Nghe có vẻ thú vị...nhưng lí do là gì?

P/s:Hình như chap này hơi nặng nề thì phải hjx, mog ko ả h đến kák pà. Hehe. Nhớ ủng hộ và góp ý giùm tui nhé, đừng ngạj, hjhj. Cứ post kiểu này tui gjảm thọ mất, mãi ms lên đk mạg

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi