Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 65

Chap 33: "Bể show"

***
-Đằng Dạ! Có phải...anh đã biết trước kế hoạch của tôi và Lãnh Kiên rồi không?_Hít một hơi thật sâu, Giai Băng lấy hết can đảm nói, mắt cố chấp rọi lên quang cảnh thu nhỏ bên ngoài tấm kính cửa sổ.

-Em bảo tôi đến đây để hỏi chuyện vớ vẩn này sao?_Hớp một ngụm coca lạnh, Đằng Dạ nhăn mặt xem xét loong nước, khẽ nhổ tất cả vào chậu cảnh gần đấy rồi thắc mắc kiểu bỡn cợt, tiện tay đưa loong coca mình vừa uống cho Giai Băng_Uống đi!

-Cảm ơn!_Không mấy quan tâm trọng lượng của loong nước, Giai Băng cảm kích nốc nguyên một ngụm sảng khoái. Cho đến khi Đằng Dạ thông báo về sự hết hạn của nó, Giai Băng mới ngừng lại, ho một tràng sặc sụa đến đỏ mặt_Đằng Dạ, anh dám...

-Lừa được người thế này mới gọi là kế hoạch, như của em...chỉ đáng làm trò cười cho tôi thưởng thức thôi..._Nở nụ cười nhạt châm biếng, Đằng Dạ lấy tay nâng nhẹ 1 lọm tóc của Giai Băng, trượt dài, điệu bộ vô cùng lãng tử_Giai Băng em còn non lắm!

-Gì?_Thoáng choáng ngợp trước vẻ trầm tư mị hoặc của Đằng Dạ, Giai Băng ngây ngốc đáp một tiếng thừa thãi, đôi đồng tử ân ẩn chút si mê.

Cô lại vậy nữa rồi. Nhưng Đằng Dạ, trong ánh nắng chói chang bao quanh, anh rất mê hồn, có gì đó mong manh, lại đượm chút ngang tàn, ngông ngạo.

-Tỉ dụ như bây giờ..._Đằng Dạ bước lại gần Giai Băng, thu hẹp khoảng cách với cô chỉ còn zêro, 1 tay vẫn yên vị mân mê tóc cô, tay còn lại chống lên bức tường trước mặt, dồn ép Giai Băng hoàn toàn nằm gọn trong lòng_...em đang bị vẻ đẹp cuốn hút của tôi làm cho mê muội hoàn toàn, đến mức, em không hay biết rằng, tôi đang mượn tóc em để lau tay.

-Hả?_Như bị lời thông báo của Đằng Dạ đánh cho một tát tỉnh rụi, Giai Băng lập tức bắt lấy bàn tay đang nâng tóc mình của anh, đưa gần đến mũi, hít hít ngửi ngửi như con nghiện. Khi mùi coca hết hạn đã lấp đầy buồng phổi, sắc mặt Giai Băng mới đen kịt hoàn toàn, người cô run lên như sốt, thanh âm gằn lên kìm nén:

-Đằng Dạ...

-Thế nên tôi mới nói, nếu em thực sự muốn đấu với tôi, trước tiên em phải không si mê tôi đã. Mà tốt nhất, em đừng có làm điều vô bổ nữa, vì dù có cố, em cũng không thể rời khỏi Đằng gia một khi đã bước chân vào, trừ phi, em chết_Đặt những ngón tay thon dài lên bờ môi đang âm ỉ co giật của Giai Băng, Đằng Dạ cúi đầu, ngang nhiên "gặm" lấy môi cô, đôi mắt đen băng lãnh, xa lạ cũng không ngừng dán lên đáy mắt kinh ngạc của cô. Tay anh từ từ di dời xuống vòng eo cô, nửa siết mạnh, nửa buông lơi. Nụ hôn nhẹ cũng nhanh chóng bay đi ngay sau đó_Em muốn rời khỏi tôi cũng được thôi, nhưng trước tiên, hãy sinh con cho tôi đã.

Tròn mắt trong trạng thái chết não chưa được vài giây, nhờ câu nói cuối cùng của Đằng Dạ, Giai Băng đã bừng tỉnh khỏi mê muội, hung hăng hắc xì vào mặt anh một cái vô cùng khí thế.

Calo, vi khuẩn, dòng dung dịch lạ trong miệng Giai Băng như có thêm lực theo vận tốc ánh sáng "phóng thích" ra ngoài, bắn thẳng vào mặt Đằng Dạ, làm anh cứng người hoá thạch ngay tắp lực.

-Xin lỗi nhé, ông xã, vợ còn trẻ lắm, muốn sinh thì ông xã tự đi cấy trứng vào mà sinh, hoho_Cong môi nở nụ cười vô cùng đểu giả, Giai Băng hếch mặt bất khuất rời đi, nắm tay quyện lại thành quyền.

Muốn cô sinh con? Trừ phi cô nhận được giấy báo nhập trại tâm thần thì hãy nói.

***
-Sao lại có chuyện này chứ, bọn họ nghĩ Hạ gia ta là gì chứ? Cái lũ khinh người đó, ta không cần!_Tức tối hùa đống giấy tờ trên bàn xuống đất, Hạ lão gia, từ khi về nhà đến giờ, vẫn giữ vững khuôn mặt bừng đỏ, liên tục la hét, chưởi rủa không ngớt, thanh âm ông vì thế ngày càng khản đặc đi.

-Cha bình tĩnh đi!_Trái ngược với phản ứng dữ dội của cha mình, Lãnh Kiên nhàn nhã khui nắp rượu vang, đổ dòng nước vàng rượi thơm đượm vào ly.

-Lãnh Kiên! Kế hoạch của con chẳng hay ho gì cả, người đàn bà ngoan cố đó không đồng ý. Xem ra, bà ta thực sự thích con bé Giai Băng mất rồi_Ngứa tay đập bàn cái rầm, Hạ lão gia vò mái đầu rối_Giờ thì phải làm sao đây hả?

-Cha nghĩ...Đằng phu nhân kia thực sự thích Giai Băng sao?_Đưa mắt nhìn váng rượu sóng sánh trong ly, Lãnh Kiên nhấp một ngụm, khoé môi cong lên nét bỡn cợt.

-Không thế thì sao bà ta lại không đồng ý chứ? Ai chẳng muốn có thông gia môn đăng hộ đối.

Chap 33: "Bể show"-P2

-Đâu cần nhất thiết phải có yêu thích chứ. Nếu là con, trong hoàn cảnh của bọn họ, cũng sẽ không tiếc gì mà không để Giai Băng ở lại.

-Ý con là sao?

-Cha! Cha cứ để cho các chị ấy tiếp cận Đằng Dạ, cố làm mê hoặc cậu ta như Đằng phu nhân đã nói. Chưa chắc gì…họ sẽ là vợ bé đâu!_Nở nụ
cười tự tin đến mê mị long người, Lãnh Kiên đưa ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly rượu của cha rồi uống cạn một hơi.

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi