Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 68

Chương 33: Bể show - P4

-Dạ?_Giật nảy mình, Giai Băng bần thần nhìn chằm chằm vào người Đằng Hy, đôi mắt đen kinh ngạc đến sững sờ, dại đi. Cô không hiểu...hoàn toàn không hiểu nổi...ý tứ ở trong lời nói ấy là gì...

-Em...vẫn còn trong sạch, đúng chứ?_Như sợ rằng Giai Băng sẽ không lí giải nổi câu hỏi của mình, Đằng Hy nhắc lại lần nữa, những ngón tay mảnhmơn trớn lên vùng da cổ cô, nhẹ nhàng khiêu khích những cọn lông tơ xúc giác nhạy cảm.

-Sao...sao anh lại..._Kinh hãi nhận ra ẩn ý thực sự, Giai Băng cứng họng, trong lòng dấy lên một nỗi cuồng giận. Đằng Hy xem cô là loại người gì? Sao anh ta lại có thể hỏi cô những lời nói chỉ dành cho đám con gái lẳng lơ đó? Mà không phải với ai...mà với Lãnh Kiên...người mang thân phận là anh trai ruột của cô?

-Cạch!_Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ trước mặt Giai Băng bỗng bật mở, để lộ khuôn mặt điển trai đang dần đen kịt lại như bị điện giật.

Bầu không khí xung quanh nhờ đó bắt đầu hạ nhiệt, lạnh lẽo đến xương cũng muốn hoá băng vỡ vụn.

-Hình như...tôi về không đúng lúc thì phải?_Lia đôi mắt đen sâu hoắm tựa vực thẳm không đáy quét lên 2 thân thể mà như hoà làm một của Giai Băng và Đằng Hy, Đằng Dạ lạnh lùng phán, thanh âm chất chứa sự tức giận ngấm ngầm.

Vì bị bắt quả tang trọng bộ dạng, dáng đứng, tư thế hết sức ái muội, Giai Băng dù bất khuất biết mình vô tội vẫn không quên phản ứng theo đúng cái phản ứng không thể tầm thường hơn của con người, hai tay cuồng bạo xô Đằng Hy ra xa, làm anh ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của Đằng Dạ.

-Rầm!_Tiếng da thịt va chạm da thịt và tiếng bàn toạ đập mạnh vào sàn nhà vang lên ngọt tai, minh hoạ cho viễn cảnh anh em dày xéo lên nhau của đôi song sinh họ Đằng.

Tròn mắt nhìn chuỗi hình ảnh diễn ra nhanh chóng trước mắt, Giai Băng "ngượng ngùng" cắn môi, thu đôi tay gây án ra sau lưng. Sau một phút mặc niệm, cô nàng vội vàng chạy đến đỡ đỡ, phủi phủi hai người kia, coi như lấy công chuộc tội.

***

-Chồng à! Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi! Vợ thề có mặt trời, mọi chuyện chồng nhìn thấy là hiểu nhầm không có kịch bản dựng sẵn!_Liên tục đấm thùng thùng vào cánh cửa gỗ phòng vệ sinh-nơi Đằng Dạ đang giải quyết vấn đề "đầy hơi, khó tiêu"-miệng lên tục vặn to volume kêu oan.

-..._Đáp lại Giai Băng vẫn chỉ là tiếng im lặng kì dị.

-Chồng à! Chồng chết dí bên trong rồi hay sao mà vợ không nghe thấy gì hết thế? Sao cả tiếng rặn, tiếng đánh rắm hay tiếng "tõm tõm" em cũng không nghe thấy vậy! Chồng à! Chồng chết thật rồi sao?

-Rầm!_Lần này...trước sự "kêu gọi" thảm thiết của Giai Băng, bên trong bắt đầu có động tĩnh cho thấy sự sống. Đằng Dạ bực bội đá cửa phòng, xông ra ngoài với chiếc áo tắm trắng gọi gàng và mái tóc đen rối. Anh đưa mắt nhìn lướt qua người cô rồi không nói không rằng bỏ ra ngoài.

Tức đến xì khói vì mình đã đem rượu mời đến tận miệng vẫn có người làm cao không nhận, Giai Băng lườm lườm Đằng Dạ, không ngừng thở hắt bình ổn tâm trạng.

Không thể được, giờ cô tuyệt đối không được nổi điên lên. Công sức ngồi kì chỗ đất trên người cho thật sạch, tiền bạc vốn liếng mua rượu thịt cũng đã bỏ ra hơn phân nửa, cả thời gian chờ đợi uổng phí nữa, cô tuyệt đối không thể vì cái khó trước mắt mà nhụt chí. Đằng Dạ là đàn ông, dù có là thái giám, hoạn quan, đồng tính thì vẫn là một thân nam nhi...không thể không bị mĩ nhân như cô cảm hoá, làm cho lung lạc được. Giờ cô bỏ cuộc thì còn quá sớm.

Gái xinh không bằng chai mặt, muốn chơi người như Đằng Dạ thì phải mặt dày một chút mới được.

Nắm tay thành quyền tỏ rõ lòng quyết tâm cao ngút ngàn, Giai Băng cười khẩy một cái ma mãnh, bắt đầu công cuộc hoá thân thành "cá ăn bám".

-Chồng à! Chắc chồng làm việc nhiều mệt lắm nhỉ? Để vợ đấm lưng matsxa cho chồng nhé!

-...

-Chồng à! Tóc chồng còn ướt kia kìa, vợ lấy máy sấy sấy "cháy" tóc chồng luôn nhé!_Tất nhiên, từ "cháy" được Giai Băng cẩn trọng nói nhỏ như tiếng muỗi.

-...

-Chồng à! Chồng đói không, vợ nấu gì cho chồng ăn nhé???

-...

-!#$%^&*....

-...

15 phút dẻo miệng và bám dai không ngớt lâu nhất trong cuộc đời của Giai Băng trôi qua...

-Đằng Dạ! Ít nhất anh cũng nên đáp lại lời tôi vài tiếng đi chứ! Anh có biết tôi thành tâm đến mức nào khi nói những lời đó không hả?_Thương thai cho quai hàm gần sái mà người kia vẫn cứ để mình tự kỉ, Giai Băng nhịn không nổi tức giận, lột ngay cái mặt nạ xu nịnh mà gân cổ lên hét xa xả vào mặt Đằng Dạ_Anh điếc lựa thì điếc vừa phải thôi nhé!

-Thành tâm của em là ở sau lưng tôi "to nhỏ" với anh trai song sinh của tôi à?_Cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng Đằng Dạ lại không tiếc nước đá mà xối thẳng vào người Giai Băng, khoé môi anh đồng thời cong lên giễu cợt. Anh chưa bao giờ thấy người con gái nào lại tham lam như cô cả, một mình anh còn chưa đủ hay sao mà khiến cô phải nổi lòng tham với cả Đằng Hy lẫn Lãnh Kiên. Tham lam cũng có chừng mực thôi chứ.

-Đằng Dạ! Tôi đã bảo tất cả là hiểu nhầm rồi mà, anh không thấy anh ta say khướt thế kia hả? Tôi bị oan đấy!

-Tôi lại thấy em vốn có chủ đích từ trước ấy. Xem lại cách ăn mặc..._Mắt Đằng Dạ sắc lạnh quét lên người Giai Băng rồi đảo lướt khắp cả căn phòng_...và cả cách bày biện phòng này nữa, em tưởng tôi không về nên muốn cùng người khác tận hưởng khoái cảm chứ gì?

P/s: Oày, Từng này vừa chưa nhỉ? Mọi người mún Đằng Dạ giận thì giận roy đó, còn mún làm gì nữa nà

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi