Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 70

Chap 34: Bước ngoặt

Nắng! Một dòng nắng ấm lọt qua kính cửa trong suốt bao trùm lên mọi vật bên trong căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng đốt nóng.

Xòe rộng bàn tay thon mảnh hứng luồng ánh sáng tinh quái đang chĩa vào mặt, Giai Băng trở nhẹ người, vùi khuông mặt thanh lệ đang khẽ nhăn lại khó chịu vào chiếc gối mềm phảng phất mùi thuốc khử trùng, an tâm rơi vào mộng mị.

Dẫu bận nghe người đối diện làu làu nói, nhưng chàng trai lịch lãm với phong thái quý ông đang dựa người vào thành cửa vẫn tài tình biết được sự trở mình hiếm hỏi của sinh vật trên giường, miệng nhếch lên một nụ cười ôn nhu.

-Thiếu gia! Ông ấy thực sự muốn ngài thay ông ấy tiếp quản. Hơn ai hết, ngài thực sự phù hợp với vị trí đó_Cũng lia mắt nhìn lướt về phía Giai Băng, người đàn ông trung niên với cặp kính dà dặn nhíu mày ra vẻ bực bội, đanh giọng lại khuyên can_Hạ thiếu gia, cha ngài sẽ nổi điên lên nếu biết ngài bỏ bữa sáng thân mật với Đỗ tiểu thư để đến đây đấy.

-Ta không quản chuyện ngươi thì ngươi cũng đừng xen vào chuyện của ta, chuyện tiếp quản bang hội đó...ta sẽ suy nghĩ sau_Đưa mắt trở về quỹ đạo cu, Lãnh Kiên nhìn xoáy sâu vào chiếc huy hiệu đính trên bộ vest tươm tất của người đối diện, ngón tay thon dài khe lượt nhẹ trên mặt men trong suốt của nó_Ngươi tốt nhất nên rời khỏi đây, nếu để Đằng Dạ và Đằng Hy nhìn thấy, chúng sẽ phát dại lên cắn chết ngươi đấy.

-Vậy...tôi xin đi trước, mong ngài suy nghĩ kĩ về những gì tôi vừa nói_Miễn cường bước ra khỏi căn phòng, người đàn ông không quên nhắc nhở thêm lần nữa rồi mới biến mất hẳn.

Không lâu sau đó, Giai Băng không yên phận trở mình lần nữa. Cô mở to đôi mắt ầng ậc nước vì ngáp quá nhiều nhìn thân ảnh mờ nhòe trong tầm mắt, thi thoảng lấy tay dụi dụi một cái.

Thấy vậy, Lãnh Kiên bật cười bất lực đáp trả ánh nhìn mơ màng kia, khẽ thở dài rồi chậm rãi bước chân đến gần cô.

-Đằng Dạ! Sáng rồi sao?_Nhưng, Giai Băng không đợi Lãnh Kiên đến thật gần hay lên tiếng trước, cô tì cằm lên gối ra chiều thất vọng, đôi mắt lúc mở lúc nhíu lại trông thật tội nghiệp.

Lời nói trong trẻo phảng phất tia ngái ngủ của Giai Băng...tuy vô tình, vô hại nhưng lại khiến bước chân của Lãnh Kiên dừng hẳn, đôi mắt anh ôn nhu như bỗng có gió đông thổi đến, phủ lên một lớp băng u huyền lạnh lẽo.

Lãnh Kiên nhìn Giai Băng trong sự im ắng não nề, những ngón tay dần co lại thành đấm tay run rẩy.

Lần đầu tiên,,,anh hiểu được cảm giác bị người khác gọi nhầm tên là như thế nào, mà hơn thế nữa, cái tên được gọi nhầm ấy lại là của một kẻ đáng nhẽ không nên được nhắc đến trong giờ phút hiếm hoi này.

Cảm nhận được có điều gì đó không ổn đang diễn ra, Giai Băng thôi vương vấn mộng mị, tích cực tát cho mình mấy tát nhẹ vỗ lí trí thức tỉnh, đôi mắt trong veo từ từ thăm thú hết mọi thứ xung quanh, không ngoại trừ người mang cái tên Đằng Dạ.

Nơi cô đang ưỡn lưng nằm...hình như khang khác với phòng ngủ của cô ở căn hộ kia thì phải? Nó vừa có điểm xa lạ vừa trông khá quen mắt, trang bị bên rất giống với trang bị của phòng vip của hầu hết cả bệnh viện lớn nhỏ ở Hà Thành. Còn con người trước mặt cô...lại chính là người cô không ngờ đến nhất...

-Lãnh Kiên?_Quá kinh ngạc, Giai Băng chỉ có thể bật lên những gì đang lướt đẹp trong đầu.

-Cảm ơn...vì lần này không gọi sai tên anh!_Cong môi nở nụ cười ẩn chứa sự cảm kích giả tạo, Lãnh Kiên cợt nhả nói, ánh mắt gay gắt chẳng vì thế mà dịu đi.

-À...em..._Giai Băng khốn khổ cắn môi.

-Xem ra...anh vốn không phải là người em mong được nhìn thấy rồi! Thật thất lễ_Lãnh Kiên nhạt miệng nói, thanh âm đầy rẫy sự bất mãn.

Chứng kiến Lãnh Kiên lớn lên mười mấy năm, Giai Băng vốn quá quen thuộc với lối suy nghĩ của anh nên cũng dễ dàng nhận ra mình đã phạm tội tày đình cỡ nào, cô nhanh chóng tiêu tốn chất xám nghĩ đối sách chữa cháy, hoàn toàn không hề muốn có sự hiểu lầm nào giữa cô và anh. Bởi lẽ...cô yêu anh...Lãnh Kiên luôn nói thế, anh ấy nói, tình yêu của cô dành cho anh rất lớn, nó hắn lên cả đôi má hồng hồng của cô.

Nhưng...má cô luôn hồng mà?

Nghĩ no, Giai Băng toe toét cười rất tươi, đầu khẽ nghiêng nghiêng mà đưa mắt dò xét anh.

-Lãnh Kiên, anh ghen?

-Đừng có cho suy nghĩ mình là đúng!_Bị hỏi một câu riêng tư như vậy, Lãnh Kiên bất ngờ đến mức tự tay đập nát cả bộ dạng lạnh lẽo, bối rối khoát tay.

P/s: tối SU post típ nhé, mog các bà ủng hộ

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi