Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 73

Chap 34: Bước ngoặt-P4

-Ring! Ring!_Tín hiệu từ điện thoại của Giai Băng theo đường tín hiệu truyền đến điện thoại của Đằng Dạ, đánh thức bản nhạc kinh điển được cài đặt sẵn.

Khẽ cử động đôi đồng tử, hướng ánh nhìn về phía màn hình điện thoại đang nhấp nháy, Đằng Dạ hơi khựng lại, đáy mắt bắn lên tia kinh ngạc nhàn nhạt.

Anh với tay lấy điện thoại, tay kia nhu nhu thái dương như muốn xua đi sự mệt mỏi đang ngự trị rồi mới mở căng mắt, nhìn đi nhìn lại dòng chữ ghi tên người gọi.

Anh không có nhầm lẫn hay gặp quáng gà gì cả...người gọi...thực sự là Giai Băng.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Đằng Dạ ngay lập tức cầm máy, nhấn vào nút trả lời.

Đúng lúc ấy, khi anh chưa kịp nói gì, cánh cửa phòng làm việc của anh bật mở toang, rọi đường cho một người con trai hớt ha hớt hải chạy vào.

-Hội trưởng! Đề thi của chúng ta sai sót quá nhiều không thể chỉnh sửa, đành phải in lại toàn bộ từ đầu!_Người con trai vừa bước vào đã thành khẩn khai báo, một tay nhanh chóng quệt đi đống mồ hôi ứa trên trán, nét mặt đã nhợt nhạt đi như đám cỏ khô héo.

-Cậu...vừa nói cái gì?_Nghiêm mặt lia ánh nhìn gắt gao rợn cả tóc gáy về phía người đối diện, như kìm nén mà lên tiếng.

-Tôi xin lỗi! Nếu tôi kiểm tra kĩ hơn, chắc chúng ta sẽ không gặp rắc rối như bây giờ_Dẫu co rúm run rẩy, người con trai vẫn giữ được bình tĩnh thành thật thú nhận, mắt chỉ biết nhìn những ngón chân mình ngo ngoe.

-Xin lỗi?_Đằng Dạ gằn mạnh từng chữ một cách cợt nhả rồi bật cười, thanh âm nhẹ nhàng đến mức bất thường khiến người khác không khỏi cảnh giác_Nếu trên đời này xin lỗi có thể giải quyết mọi việc...vậy thì...người ta còn tạo ra luật pháp làm gì? Không phải phi lí lắm sao?

-Tôi...

-Từ đầu đã biết hậu quả sẽ ghê gớm như thế thì đưng sai sót chứ! Với tôi...sai sót sẽ không có sự tha thứ...nên, đừng cầu xin tôi...

-Cạch!_Chiếc điện thoại trên tay Giai Băng được buông lỏng, rơi xuống, chạm mạnh vào mặt bàn, "rên rỉ" lên một tiếng.

Không gian ngoài kia như nhuốm mùi tâm trạng người, bỗng dưng đổ một trận mưa nặng hạt.

Mưa trùm lấy cảnh vật tựa như sự khó chịu lẫn thất vọng bao trùm lấy cõi lòng Giai Băng bấy giờ.

Những lời Đằng Dạ đã nói trong điện thoại, dù không dành cho cô, nhưng nó đã gián tiếp cho cô thấy câu trả lời cần thiết.

Một chuyện nhỏ nhoi như in nhầm đề thi đã khiến anh rống giận thốt lên rằng anh không chấp nhận, thì một chuyện lớn có liên quan đến sự tự tôn của một người đàn ông như chuyện này sao anh có thể tha thứ cơ chứ. Chẳng ai có thể cười tươi như hoa nở khi biết vợ mình từng có "tiền án" hôn nhân cả, trừ phi đó là người bất bình thường.

Lãnh Kiên nói đúng, con đường cô đã bước không có bất cứ ngã rẽ nào cho cô nữa, cô có thể quay đầu, nhưng đằng sau cô là một cống nước hôi hám, và khi nhấn chìm mình trong nó, cuộc đời cô sẽ biến thành phế thải.

Nghiêng đầu ngả xuống mặt bàn, Giai Băng mở rèm mi, đáy mắt ngọc trai thâu tóm hình ảnh chiếc phong bì vàng ngay trước mặt, khoé môi nở nụ cười nhạt.

-Nếu trên đời này xin lỗi có thể giải quyết mọi việc...vậy thì...người ta còn tạo ra luật pháp làm gì? Không phải phi lí lắm sao?_Giai Băng mơ màng lẩm bẩm câu nói của Đằng Dạ, khóe mắt chợt tụ một bậm nước no tròn.

Ngớ ngẩn! Cô đang làm cái quái gì thế này?

Sốc vì hành động của mình, Giai Băng bật dậy, vụng về đưa tay quệt nước trên khóe mắt, cái mũi nhở không ngừng khịt khịt mạnh.

-Đừng chà mạnh mắt em như thế...sẽ bị đỏ mắt đấy!_Không biết đã đến gần Giai Băng từ bao giờ, Đằng Hy bất ngờ đưa khuôn mặt đẹp trai kề sát mặt cô, một tay nắm chặt hai cô tay không yên phận, khóe miệng ân cần nở nụ cười hơi gian gian, tay còn lại xốc xốc túi thức ăn_Ăn cái nào vào sẽ hết khóc!

-Đằng Hy?

-Được rồi! Đưa đống này cho vào dĩa đi! Anh có công mua, em có công làm.

Thấy có lí, Giai Băng ngây thơ gật đầu rồi đứng dậy, cầm chỗ thức ăn nặng trịch đi vào bếp, quên bẵng mất mình chưa cất giấu một thứ quan trọng.

Vẫn duy trì nụ cười cho đến khi thân ảnh nhỏ bé của Giai Băng khuất hẳn, Đằng Hy âm trầm quét mắt lên chiếc phong bì to màu vàng sậm, khóa chặt như muốn đốt cháy nó bằng tia nóng của ánh nhìn.

P/s: Như lời hứa, ta trả nợ đây!!!!!!!!!

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi