Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 74

Chap 35: Lựa chọn

-Cha...da...la..._Vừa dọn thức ăn vào dĩa vừa nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu nào đó, Giai Băng tự tiện thưởng thức vài miếng trước rồi đủng đỉnh bưng ra ngoài, đặt lên bàn_Đằng Hy, ăn được rồi.

Như đang bận thả hồn vào điều gì đó, Đằng Hy có chút giật mình, lúng túng cười nhạt phản ứng lại.

-Anh đang bận suy nghĩ gì sao?_Đôi mắt đen của Giai Băng ánh lên nét tinh ranh.

-Còn 3 ngày nữa em thi rồi nhỉ?_Đưa tay với lấy miếng thịt bò bỏ vào miệng, Đằng Hy cố duy trì nụ cười giả tạo, vừa nhai vừa bâng quơ đánh lảng sang chuyện khác trước khi cô nhận ra vị trí đáng ngờ của tập phong bì.

-Ừm, nhưng em chưa có thứ gì vào đầu cả, em sắp toi rồi!_Làm bộ ỉu xìu minh hoạ, Giai Băng khí thế ăn liền tù tì mấy miếng khoẻ môi vô tư cong lên.

-Vậy thì cố mà học đi, mấy ngày nay anh nghỉ, anh sẽ cố giúp em.

-Anh không hại em là em cảm tạ trời đất lắm rồi ấy!_Chu môi lên châm chọc, Giai Băng cho phép mình nới rộng cảnh giác, cười một cái toe toét thật tươi. Lâu rồi, cô không được cười một cách thỏa thích như thế nên giờ có cảm giác thật sảng khoái biết bao. Đằng gia...so với Hạ gia hình như tốt hơnnhiều, ít nhất, nó cho cô tự do để cô có thể làm những gì mình muốn, nghĩ nhữnggì mình có thể.

Tuy nhiên...không phải ai nó cũng chào đón, như cô, đấy chỉ là một ân huệ nho nhỏ nó ban tặng cho một kẻ ăn mày thiếu thốn mọi thứ mà thôi.

Cặm cụi lấp đầy cái dạ dày rỗng đâu ra đấy, Giai Băng hítmột ngụm khí lớn lấy dung nạp can đảm rồi ngẩng đầu, đưa đôi mắt căng tròn ngập nước chân thành nhất có thể nhìn Đằng Hy đã từ lúc nào nhìn chăm chăm vào mình, không tránh né mà trực tiếp thưởng thức ánh mắt ưu ái ấy của anh.

Trong thâm tâm, cô đọc được từ đôi mắt đen sâu ấy là những đợt sóng biển dạt dào dữ dội vồ vập vào bợ, đâu đó ẩn hiện một sự phẳng lặng đến không ngờ. Cô không hiểu tại sao đôi mắt Đằng Hy lại diễn biến khôn lường đến thể, nhưng cô biết, lòng anh đang chộn rộn một điều gì đó, có thể kinh khủng hoặc nhẹ nhàng...và ns, hình như có "dan díu" với cô thì phải.

Lặng lẽ nuốt nước bọt, Giai Băng xòe bàn tay vẫy qua vẫy lạitrước mắt Đằng Hy, cố làm lung lạc đi những suy tư trong anh rồi nhoẻn miệngcười, thanh âm cô thốt nên có phần trẻ con:

-Đằng Hy, em muốn trước khi thi về nhà chính thăm mẹ, anhđưa em đi được không?_Giai Băng cô có thể tự đến Đằng gia một mình được, chỉ là, cô không tài nào nhớ nổi mấy con hẻm quanh co đó phải rẽ thế nào nên đành nhờ Đằng Hy trợ giúp, còn Đằng Dạ, anh ta nói mấy hôm nay sẽ "cắm trại" ởtrường, chắc chắn không rảnh mà chở cô đi đâu.

-Em về đó làm gì?_Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng sắc mặt Đằng Hy lại khó coi kinh khủng, mịt mờ như có một vùng tối phủ lên, thanhâm cũng biến dạng thành thứ âm vực của quỷ vang lên từ địa ngục.

Hơi kinh ngạc trước câu hỏi của Đằng Hy, Giai Băng cảm thấy như đang bị nắm thót, giật mình khẽ rồi nhanh chóng cười xòa che đậy:

-Thì trước khi đi thi, em muốn nghe lời động viên từ mẹ không được sao? Em chưa nghe mẹ động viên bao giờ nên rất muốn thử nghe một lần. Nhu cầu tối thiểu như thế, chẳng nhẽ em không có quyền đòi hỏi.

-Vậy sao?_Đằng Hy nhướn mi, thanh âm lại pha chút châm biếng tựa hồ đang nghi ngờ.

-Dạ?

-Thôi! Không có gì!_Lấy lại nét mặt bình thường cho mình, Đằng Hy buông đủ, đứng dậy, từ trên cao nói xuống_Anh đi ngủ trước, em ăn đi!

-Thế rốt cuộc anh có đưa em đi không đây, nếu không, viếtcho em cái bản đồ!_Giai Băng vẫn kiên quyết tra hỏi bằng được đường đi đến Đằng gia. Cô không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, vì cô sợ...bản thân sẽ không chophép chính mình ra đi.

-Em nhất thiết phải làm thể sao?_Quay phắt người lại, Đằng Hy bỗng dưng rống giận, đôi mắt đen như có đốm lửa bừng lên, thiêu đốt lòng can đảm trong tim người.

-Em chỉ muốn về nhà mẹ thôi mà!

-Ai biết em sẽ làm gì khi về nhà chứ? Giai Băng, anh nói cho em biết, dù em đang cố làm chuyện gì đi nữa...thì từ bây giờ cho đến chết, emvẫn là người cùa Đằng gia! Nói đoạn, Đằng Hy tức giận trở về phòng, đóng rầm cửa mộtphát đến chói tai. Trố mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn biến mất, Giai Băng cụpmắt, dần đưa hồn lẫn lộn vào những toan tính và nghi hoặc.

Cô có cảm giác như...Đằng Hy đã biết được mọi chuyện.

Thời gian trôi qua, ngày lại ngày...thời khắc quyết định cho sự ra đi của Giai Băng đã đến.

Nắm chặt chiếc túi xách nhỏ đựng thứ mật thiết quan trọng,Giai Băng mở cửa xe, bước xuống.

Cuối cùng cũng đến.

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi