Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 76

~~~~~~Chap 35~~~~~~

-Tìm ra? Các ngươi có biết ta đã nghe lời hứa này bao nhiêu lần rồi không? Chờ đợi? Nực cười! Các ngươi thấy ta đủ rỗi việc để làm điều đó sao?_Khinh bỉ nở nụ cười lạnh, Đằng Hy rống nhẹ, thanh âm có chút khẽ khàng như không sợ làm kinh động một đứa bé nào đó đang chìm trong giấc ngủ.

-..._Đám người kia nghe thế thì vô cùng ngoan ngoãn cúi đầu thấp xuống, chẳng biết làm gì đốt thời gian ngoài việc tự vô vọng thưởng thức khuôn mặt sợ hãi của mình phản chiếu qua chiếc giày đen bóng loáng dưới ánh đèn điện.

-Các ngươi..._Đằng Hy định tiếp tục bài diễn thuyết của mình thêm một chút nữa, nhưng sự xuất hiện của thân ảnh khác tràn vào đáy mắt đã khiến anh ngưng bặt, thin nín nhìn cô.

-Đằng Hy!_Giai Băng trong bộ áo ngủ bông hồng phấn quét mắt một lượt lên đám người lạ đang xuất hiện trong nhà, đôi lông mày ngài khẽ nhướn lên trong chớm mắt_Có...chuyện gì à?

Bọn thuộc hạ của Đằng Hy nghe thấy tiếng của con gái, theo phản xạ tự nhiên liền hướng mắt về phía âm thanh trong trẻo đang phát ra, đôi đồng tử tinh ranh mỗi lúc một lóe sáng khi thấy nơi cô đang đứng là trước phòng của chủ nhân họ, lòng hiện lên những tà niệm hắc ám mà cười gian mãnh với nhau.

-Không! Không có gì đâu!_Lườm mắt cảnh cáo với đám người đầu óc đen tối kia, Đằng Hy nhanh chân nửa đẩy nửa ôm đưa Giai Băng trở lại vào trong căn phòng mình_Xin lỗi đã làm em thức giấc, giờ em ngủ tiếp đi!

Trước sự đốc thúc khẩn trương của Đằng Hy, Giai Băng nhìn anh một cái, hơi thở phả ra càng ngày càng nặng nề.

-Sao thế?

-Em cảm thấy đau đầu, người em lại r.ất nóng nữa!_Giai Băng khàn giọng yếu ớt.

-Để anh xem!_Có chút lo lắng nói, Đằng Hy toan đưa tay về phía Giai Băng thì bị cái lùi người lộ liễu như muốn tránh né của cô làm cho đứng hình, bàn tay chưng hửng giữa không trung rơi vào hoàn cảnh cô quạnh hết sức đang thương.

Một làn gió lạnh vô hình như thổi phù lên lưng Đằng Hy, khiến anh trầm mặc hạ sắc mặt u ám đến cực điểm. Lại thêm một lần đầu tiên anh bị con gái từ chối đấy...chẳng lẽ, dung mạo của anh đã sớm đến độ tàn phai nhanh như thế sao?

-Anh chỉ được chạm vào trán em thôi đấy! Không được thừa nước đục thả câu_Dẫu sức lực trong người giờ như đang vơi dần, Giai Băng vẫn cố phùng mang trợn má hết sức sinh động cảnh cáo.

-..._Đằng Hy chỉ biết để cho hắc tuyến rơi đầy mặt. Anh cảm thấy, nhân phẩm của mình đang bị người nào đó cho rơi thê thảm không thương tiếc. Cô cứ thử nghĩ bậy thêm một lần nữa đi...anh sẽ cho cô thấy thề nào là hạ lưu đích thực.

Miễn cưỡng đè nén cơn giận, Đằng Hy ướm tay lên cái trán nóng rực của Giai Băng, khẽ giật kinh một cái khi nhiệt lượng kia hung hăng truyền vào từng thứ thịt. Không nói năng gì nữa, anh ngay lập tức bế thốc cô lên, nhanh chóng đạp cửa phi ra ngoài_Anh đưa em đi bệnh viện!

Đúng lúc Đằng Hy sắp xông đến cửa chính, một tên bê tôi hối hả pha lẫn mừng rỡ ngăn cản bước đường anh đi, ồm oàm thông báo"

-Thiếu gia, người của chúng ta đã phát hiện được một toán người của gia tộc bí ẩn đó, giờ đang đánh nhau với chúng! Chúng ta nhanh đến đó thôi!

-Ngươi vừa nói gì!_Nghe đến đây, bước chân Đằng Hy đột ngột dừng lại, đáy mắt đen sâu của anh càng thêm xa xăm, thẳm tối.

-Tôi vừa nói chúng ta tìm thấy người của bọn khốn đó rồi, giờ chúng ta nhanh đến đó nhé, thiếu gia! Cơ hội ngàn năm có một này không thể bỏ qua được, phải đánh cho chúng tàn xác mới tra hỏi được chứ ạ!_Tên bề tôi hào hứng nêu dự định.

Nhưng, trái với dự đoán của hắn, Đằng Hy chỉ mang một vẻ trầm mặc, đôi đồng tử tinh quang đảo đảo liên tục tố cáo tâm trạng đang do dự của thân chủ.

Ngờ vực, tên bề tôi nhìn cô gái đang lịm đi trong vòng tay của Đằng Hy, tàn nhẫn nêu ý kiến:

-Thiếu gia, ngài không thể vì một cô gái mà bỏ lỡ cơ hội săn lùng kẻ thù của mình được. Bọn chúng không chỉ biến ngài trở thành người thực vật thôi đâu, bọn chúng còn là những con quỷ đã cướp đi biết bao sinh mạng của Thánh thê Đằng gia đấy! Để cô ấy lại đây, tôi sẽ phái người chăm sóc cô ấy cho ngài!

-Cảm ơn ý tốt của ngươi!_Cong môi cười nhạt, Đằng Hy quay người tiến ra cửa_Đừng ra vẻ yếu đuối như thế, không có ta...chẳng nhẽ các ngươi cũng không thể khai trừ bọn chúng được sao? Ta vốn không thích những kẻ vô dụng đâu!

Nói đoạn, Đằng Hy lao nhanh ra ngoài, vội vàng đưa Giai Băng đến bệnh viện.

Chuyện kia đối với anh vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức chính vì nó mà anh đã cố gắng thoát khỏi đời sống thực vật vào một năm trước. Nhưng...

...món quà anh muốn dành tặng cho cả Chính thê lẫn Thánh thê của mình sẽ không có ý nghĩa...nếu cô ấy không thể sống.

Đem Giai Băng đến bệnh viện, Đằng Hy mới biết ban chiều mình đã gây nên tội lớn gì. Nếu lúc đó anh lập tức nhảy xuống bể bơi cứu cô...thì cô đã không sốt cao đến thế này.

Để chuộc lại những lỗi lầm nghiêm trọng đã gây ra, Đằng Hy quyết định làm một chuyện mà trước đây dù cho cho hàng tỷ anh cũng chẳng quan tâm: chăm sóc người bệnh xuyên đêm. Tuy mệt...nhưng mà thấy cô giở giọng nũng nịu sai khiến...tâm tình cũng có chút chút vui sướng...

Chắc anh biến thái thật rồi!

Suốt một đêm dài, được Đằng Hy và bác sĩ túc trực chăm sốc, cơn sốt của Giai Băng cũng thuyên giảm đi khá nhiều, cô hiện tại còn có thể ngồi dậy, ăn được vài 3 muỗng cháo lót dạ.

Nhưng vấn đề này đi qua, vấn đề khác lại ập đến. Khi nhớ ra ngày hôm nay là ngày mình phải cầm sách đến trường thi đại học, Giai Băng nước mắt ngắn lũ lượt đến nước mắt dài hét lên, hết cầu xin, nũng nịu, đe dọa rồi đến cảnh cáo Đằng Hy.

-Không được là không được! Cầu xin cũng vô ích!_Quay mặt sáng hướng khác tránh để ánh mắt ngân ngấn nước kia câu dẫn, Đằng Hy cương quyết dập tắt hy vọng của Giai Băng.

-Đằng Hy! Anh cũng biết mà, em đã bõ công học hành đến mức nào rồi mà, em không muốn công sức cua mình bỏ ra vô ích đâu!_Giai Băng vẫn kiên trì thuyết phục_Đại học là con đường tốt đẹp duy nhất em có thể đi, em không muốn sao này không có bằng cấp, trở thành kẻ thất nghiệp. Đằng Hy! Xin anh đó!

-Năm sau thì lại là được! Hơn nữa, Đằng gia không phải không có đủ tiền để nuôi em, em cần gì phải lo đến thế cơ chứ!_Nhắm mắt dưỡng thần, Đằng Hy lạnh lùng "nhất kiến chung tình"

-Đằng Hy! Giờ em có thể xuất khẩu được 1000 "ca dao tục ngữ" để mắng anh được rồi đó! Em thực sự rất khỏe, không cần phải ở đây nữa!

-Vậy đến khi nào em mắng anh được 1000 "ca dao tục ngữ", lúc đó anh sẽ để em đi!

-Anh..._Giai Băng á khẩu tại chỗ.

Đương lúc Giai Băng đang méo mặt tức giận, tiếng chuông điện thoại của anh rộn ràng vang lên, thất thanh liên tục từng đợt dài.

Không để Giai Băng bắt máy, Đằng Hy một tay chụp lấy điện thoại, một chay chắn lấy khuôn miệng đang lầm rầm cằn nhằn của cô, khiến cô chẳng thể nói được gì ngoài phát ra mấy tiếng ú ớ.

-Hạ Giai Băng! Em còn đang ngủ nướng đẩy?_Mới áp điện thoại lên tai, Đằng Hy đã bị âm thanh giận dữ bên kia làm cho suýt giật mình đánh rơi điện thoại.

Đằng Hy không đáp lại, đưa mắt ném về phía Giai Băng chằm chằm.

-Này! Sao em không nói gì hả?_Bên kia có chút gấp gáp hơn trước.

-Cũng biết điện về hỏi thăm nữa cơ đấy!_Cong môi cười nửa miệng, Đằng Hy mỉa mai.

-Đằng Hy?_Bên kia chậm rãi thốt ra một tiếng rồi im lặng, lâu sau mới âm trầm tiếp lời_Giai Băng đang ở chỗ anh?

-Tất nhiên phải ở chỗ tôi rồi! Nếu không có tôi ở bên cạnh thì cô ấy đã chết rũ vì sốt rồi!

-Sốt? Hai người đang ở đâu?_Bên kia vẳng đến tiếng thở hắt.

-Chúng tôi đang ở bệnh viện...nhưng bệnh viện nào...thì tôi tạm thời giỡ bí mật! Em trai, ngon thì thử tìm xem sao?_Gửi xong tối hậu thư cần thiết, Đằng Hy không lịch sự mà dập phắt máy, bàn tay ở miệng cô cũng bắt đầu buông tha_Hãy cầu nguyện đi, Giai Băng! Nếu Đằng Dạ tìm thấy em, anh sẽ để em đi!

-Tại sao chứ?_Giai Băng bất mãn xoa xoa vùng da quanh miệng đang ửng đỏ.

-Vì lúc này, chỉ có nó mới có khả năng đưa em vào thi thôi!_Trầm ngâm một chút, Đằng Hy có chút không vui nói, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào vùng má hằn đỏ vết bàn tay mình_Giá mà em thi vào khối D của anh...anh đã có thể lộng quyền hội trưởng giúp em rồi.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Đằng Hy tắt nguồn. Nhưng không lâu sau đó...anh lại khởi động nói lên, đặt trở lại vị trí cũ, chờ đợi em trai đến.

Có chiếc điện thoại của Giai Băng ở đây...không lí nào...người thông minh như Đằng Dạ không tìm thấy cô.

"Đằng Dạ, chỉ lần này thôi...! Sẽ không có lần sau!"

P/s: Haizzzzz! Ta post chap hum nay roy nhé, cấm có ý kiến nữa đấy, hươ. Đằng Dạ sắp gặp lại Giai băng oy!!!!

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi