Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 83

Chap 37: Nhiệm vụ Thánh Thê-p4

Tuy rằng đã nắm trong tay phương tiện liên lạc cốt yếu giữa cô gái kia và Đằng Dạ, nhưng Giai Băng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi những tâm trạng đan xen mơ hồ. Vì thế, bài thi hoá cuối cùng của cô là tổ hợp của một đống thảm hại, mà không, không nên nói một đống thảm hại, bởi vốn dĩ, bài thi đó chỉ là một tờ giấy trắng đầy vết tích nhàu nát, đôi chỗ điểm xuyến thêm vài hình vẽ thuộc trường phái trừu tượng mà thôi.

Cơ mà, trước bài thi như thế, Giai Băng vẫn chẳng thèm quan tâm đến nó, nhất mực sử dụng chất xám suy nghĩ, suy nghĩ, lại suy nghĩ, cuối cùng là...héo chết trước sắc mặt rạng rỡ ngấm ngầm của Đằng nhị thiếu gia.

-Em làm bài thế nào?_Vẫn đưa mắt chuyên chú lái ô tô, khoé môi Đằng Dạ vừa cong nhẹ vừa hỏi.

Ngay sau đó, Đằng Dạ nhận được cát tát nổ đom đóm từ bàn tay nhỏ nhắn trong rất yếu đuối của người bên cạnh, thiếu tí nữa loạn tay lái đâm thẳng vào đèn giao thông.

-Em dám tát anh?_Sa sầm mặt mũi cực độ, Đằng Dạ hạ giọng.

-Em chỉ đang cố vỗ tỉnh thần trí của mình thôi mà..._Tỏ vẻ vô tội, Giai Băng phụng phịu nói. Da tay cô rát bỏng nên tâm trí của cô cũng bị ảnh hưởng mà tỉnh táo hơn so với lúc trước nhiều. Quả chiêu này hữu hiệu hơn cô tự tát mình nhiều.

-Em...! Thôi nói việc chính đi, đừng đánh trống lảng.

-Anh nhất định sẽ nuôi em, đúng không?_Sau vài giây suy nghĩ, Giai Băng đưa đôi mắt to tròn ngân ngất nước nhìn khuôn mặt trầm tĩnh như mặt nước của Đằng Dạ, thanh âm nhỏ nhẹ, vô lực.

Ngay lập tức, xe của Đằng Dạ phanh lên cái kít, dừng hẳn trước một cái biển quảng cáo nào đó.

-Chẳng nhẽ, trước giờ, em nuôi tôi sao?_Đằng Dạ quay mặt, âm hiểm nhìn Giai Băng, khoé miệng co giật đầy nghi hoặc.

-Nếu vậy thì..._Đón nhận câu hỏi ngược lại nhưng 70% chất chứa câu trả lời kia, Giai Băng cười tít mắt. Nụ cười chân thật đến mức khiến người ta có cảm giác đang bị lừa bán thân. Cô đưa tay đập cái bốp lên vai Đằng Dạ theo cái kiểu huynh để trong giang hồ, trịnh trọng tuyên bố với anh_Đằng đệ đệ, từ nay tỷ tỷ này sẽ tự nguyện giao toàn bộ đời mình cho đệ, để phải đối xử với ta thật tốt, có biết không hả?

-...Giao phó cuộc sống cho người khác làm chủ không phải vì sự hèn hạ, nhút nhát của bản thân. Mà là vì...đôi mắt muốn nhìn, đôi tai muốn nghe thấy, vòng tay muốn ôm lấy, hơi thở muốn hoà nhịp, tâm trí muốn vướng bận...và trái tim muốn khắc ghi, hoàn toàn không vì bất cứ lí do nào nữa...

Sau khi đưa Giai Băng về căn hộ của mình, trên thân phận là một hội trưởng bận rộn, Đằng Dạ quay xe, trở lại trường, chuyên tâm tìm bài làm của Giai Băng trong đống bài thi dày cộm có thể đốt cháy một tòa nhà kia.

Cũng may, Đằng Dạ có liếc qua kiểu chữ của Giai Băng một chút, căn bản dễ dàng tìm kiếm hơn khi chưa biết gì.

Như anh đã dự liệu trước, bài làm của Giai Băng rất dễ chấm, dễ đến mức gây hẳn một đống thiện cảm cho người chấm nếu họ gặp phải. Ngoài thông tin của học viên tham gia, những thứ còn lại, là những bài làm có đáp án theo chu kì a, b, c, d lặp lại liên tục, trừ bài tự luận toán thì có ngoái được vài ba chữ con con.

Giờ, đối mặt với 3 bài thi này, Đằng Dạ cảm thấy tâm tình rất tốt, bởi lẽ, anh đã không sai khi cắm đầu ngồi nghiên cứu chữ cô như phân tích hàng chữ người maya cổ. Phù!

Cả đêm, cái người đứng trước mặt các thành viên hội học sinh dõng dạc nói sẽ nghiêm trị những hành vi vi phám quy củ thi lén lút cặm cụi làm hộ bài của ai đó, thi thoảng lại giật thót khi một bóng người nào đó đi qua.

***

Sáng, khi mùi sương sớm chưa tan hẳn dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt, Đằng phu nhân-người tương truyền có vô số tính cách quái dị đã đem đồ nghề câu cá đến gần cái hồ nhỏ đầy cái của mình, nhàn nhã vung cần cân, nhàn nhã sưởi nắng ấm.

2 phút trôi qua, nhìn cái cần câu yên ắng của mình, Đằng phu nhân ngáp dài, bâng quơ nói.

-Sao chưa thấy cá cắn câu nhỉ?

Như được chỉ điểm, vị quản gia già nháy mắt đến lé với tên đầy tôi ra hiệu ngầm. Tên đầy tôi sảng khoái gập đầu rồi dấn thân xuống hồ bắt cá.

Nhờ vậy, cần câu của Đằng phu nhân giật mạnh, bà sung sướng vớt cá lên, bỏ vào xô, vênh mặt đắc ý cười hết nửa ngày.

Đương vui, một tên gia nhân chạy đến bên cạnh bà, trịnh trọng đưa cho bà một chiếc túi xách nhỏ, đều giọng thông báo.

-Phu nhân, tôi phát hiện thấy túi xách của nhị thiếu phu nhân rơi trong lùm cây ạ!

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi