Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 89

Chap 39: yêu hay không yêu
-Cái này?_Như bị một ma lực nào đó từ tấm phong bì "hấp dẫn", Giai Băng mắt dán chặt lên nó, khoé môi cứng đờ chỉ thốt lên một tiếng ngưng trọng rồi im bắt.

Bầu không khí xung quanh chùng xuống nhanh chóng, ảo não mớt cách kì lạ, nó như nhắc nhở cho Giai Băng thấy buổi gắp mặt này không đơn giản.

Dù chỉ chăm chăm nhìn vào tấm phong bì rắc rối kia, nhưng Giai Băng vẩn có thể cảm nhấn được ánh nhìn chuyên chú đầy phức tạp hoà lẫn với sự nghiêm nghị tương phản của Đằng Phu nhân đang dán chặt lên người cô. Nó làm cô không có dững khí để đáp lại, vì cô sợ, nó sẽ khôn lường biến hoá, trở thành mớt đôi mắt lạnh lão, xa vời.

Lãnh Kiên nói, Đằng Gia không cần gì ở cô ngoài một giọt máu, cô gái đó đắc ý cũng bảo cô chỉ là một cái máy đẻ không hơn không kém. Nếu thực là đúng, buổi gặp mặt này...là một "nghi lễ" vứt bỏ.

-Quen lắm, phải không?_Yên lặng hồi lâu, Đằng Phu nhân mới chịu lên tiếng, thanh âm lành lạnh có đôi chút giễu cợt.

-Sao...nó lại ở trong tay mẹ?_Cố kìm nén để không chìm vào những suy nghĩ lung lạc của bản thân, Giai Băng ngẫm ngợi lúc lâu mới dám đưa mắt đáp lại sự "yêu ái" chuyên chú của người đối diện, cứng giọng hỏi.

-Định mệnh!_Đằng phu nhân cười nhạt rồi tiếp lời_Ta tìm thấy nó trong chiếc túi con đánh rơi ở nhà chính.

-Vậy...vậy ạ?_Thoáng chút kinh ngạc, Giai Băng miên mang nhớ về cái ngày cô ôm Jope ngã xuống nước, những ngón tay cầm nĩa siết chặt, run run.

Quả nhiên, người tính không bằng trời tính. Sau cùng, dù cô có muốn dẹp bỏ đi cái kế hoạch ấy, nó vẫn nghiễm nhiên "tốt đẹp" diễn ra.

-Nếu như con đã nhận rõ vật này...thì chắc, con đã biết mục đích ta gọi con đến, đúng chứ?_Thời gian là vàng là bạc, Đằng phu nhân triệt để đi vào vấn đề chính.

-Thâm ý của người sao con đoán được_Duy trì nét bình tĩnh, Giai Băng cười yếu ớt, sự lo lắng, sợ hãi yếu hèn bỗng chốc ngập tràn trong lòng cô, khiến cô thực sự muốn lẩn tránh.

Tự mình nhận ra và âm thầm chấp nhận, giả vờ khờ dại để người ta nêu lí do đẩy mình ra khỏi cuộc sống của họ, cái nào ít tổn thương hơn?

-Vậy ư?_Hơi sững người lại một chút, Đằng phu nhân như hít một ngụm thở sâu bình ổn, thanh âm trước là một sự vô lực chua xót, sau là một sự nghiêm khắc, lạnh lẽo_Giai Băng, Đằng gia cần người nối dõi, Đằng Dạ cần có máu mủ của chính mình. Con thân là vợ, nhiệm vụ duy nhất cần làm tròn là việc sinh con. Nay con lại vô sinh, con nghĩ, chúng ta nên làm thế nào?

-Mẹ nghĩ, con thực sự vô sinh?_Nâng giọng cao lên một tông thể hiện sự bất mãn, Giai Băng cong môi cười khinh giễu. Lãnh Kiên hoàn toàn đúng.

-Nó là của con!_Đằng phu nhân nhấp một ngụm trà, mạnh mẽ khẳng định. Trong đôi mắt đen sâu lạnh băng của bà, thoáng chốc loé lên một tia sáng yếu ớt khó nhìn thấy được. Và nếu, đôi môi bà không bị tách trà che khuất, nó chắc chắn sẽ nở một đường cong hoàn mĩ.

-Vâng, nó là của con_Tuy ngoài miệng là đồng tình, nhưng lòng Giai Băng lại dấy lên một khắc khoải. Đằng gia là gia tộc làm việc gì cũng điều tra kĩ càng, như thân phận cô bị bới tung triệt để trước ngày cưới vậy, nhưng, tại sao lần này lại có vẻ chảnh mảng đến thế, chỉ cần họ đưa cô đi kiểm tra một lần nữa, chắc chắn sẽ lộ ngay lập tức. Rốt cuộc, Đằng gia muốn gì? Muốn thực sự đuổi cô đi?

-Thế nên, con tốt nhất nên tự động rời đi...trước khi Đằng gia ta có biện pháp áp chế!

-Thật không ngờ, Đằng gia cũng thực dụng như vậy_Nghe đến lời đe dọa kia, Giai Băng thấy có điểm nực cười. Cô thực sự muốn ôm bụng chế nhạo sự ngu ngốc của mình, căn cứ đâu ra mà cô dám nhói lên tia hy vọng cơ chứ. Đằng gia là gì? Không phải là gia tộc luôn thực hiện chế độ 1 chồng 2 vợ để duy trì giống nòi à?

-Đó là điểm hạn chế!_Đằng phu nhân cực kì nhàn rỗi thêm vào một câu nói đùa rồi mới tiếp tục nghiêm túc trở lại_Giờ, bạn gái của Đằng Dạ đã trở về, ta không muốn vì con mà Đằng Dạ cảm thấy áy náy, ta cũng không muốn vì con mà tình cảm giữ nó và cô gái ấy ngâm nước quá lâu. Giai Băng, nếu con yêu Đằng Dạ, xin con hãy gạt bỏ nó mà ra đi. Còn nếu với con Đằng Dạ chỉ là một người chồng, đừng quyến luyến mà ở lại nữa.

-Con...cần thời gian_Người Giai Băng đột nhiên run lên, cầu vai co rúm đến đáng thương.

-3 ngày là cực hạn!_Rất tinh ý nhận ra biểu hiện này của Giai Băng, Đằng phu nhân vội vàng nhắm mắt lại, lâu lắm mới thốt lên lời cần nói.
Quả nhiên là vậy, quả nhiên là sự phóng khoáng của gia tộc. Đằng gia trước giờ luôn như thế, báo chí trước giờ luôn cao hứng đồn thổi như vậy. Một gia tốc mà đời này sang đời khác ông cha đều kết hôn những hai lần như thế thì một cô con dâu như Giai Băng không đáng để người ta thương tiếc chút nào.

Giờ, cô tốt nhất nên tự động thì hơn.

-Vậy, con xin rời đi trước!_Đột ngột, Giai Băng đứng bật dậy, làm bàn ăn hơi rung lên kì dị. Cô cúi thấp đầu, đều giọng xin phép rồi không chờ sự cho phép của Đằng phu nhân đã lập tức biến mất khỏi tầm mắt bà.

Lặng nhìn từng bước chân sải dài vội vã như muốn trốn chạy của Giai Băng, Đằng phu nhân không nén nổi cảm xúc mà thở dài, khoé môi chậm chạp mấp máy phát ra thứ âm thanh lạnh lẽo.

-Sao rồi?

Nhận lệnh, người đàn ông đang ngồi bàn ăn cách đó không xa đứng dậy, nhanh chóng tiến đến gần Đằng phu nhân, kính cẩn gập người 45 độ rồi lên tiếng.

-Đúng như phu nhân nói, tờ xét nghiệm đó là giả! Người đề nghị thiết tạo không phải là Nhị thiếu phu nhân mà là Hạ thiếu gia.

-Hạ Lãng Kiên?_Đằng phu nhân khẽ nhíu mày, thanh âm mang điệu khó hiểu_Thằng bé này không phải người trở chứng thích gây chuyện.

-Tôi đã tự điều tra một chút về mối quan hệ của Nhị thiếu phu nhân và Hạ thiếu gia, nhưng...

-Nhưng?

-Nhị thiếu gia đã nhúng tay vào. Đại thiếu gia hình như có biểu hiện tham gia nhưng hụt một bước_Người đàn ông tận tình chọn lọc từ ngữ.

-Hai đứa này...hay thật!_Khẽ thở dài ảo não, Đằng phu nhân day day thái dương_Đằng Dạ, đừng để mẹ hiểu nhầm được không? Khốn đốn lắm mẹ mới để Giai Băng ra đi.

-Vậy giờ chúng ta làm gì?

-Tìm Thánh thê mới cho hai thiếu gia đi! Mệt chết ta!_Nốc nguyên một đống trà, Đằng phu nhân rời người khỏi ghế, bước thẳng ra ngoài.

Sau khi hoá thân thành mũi tên rời cung lao khỏi cửa hàng, Giai Băng điên cuồng mất kiểm soát chạy loạn trên vỉa hè, vô định rẽ hết lối này sang lối nọ. Đến lúc mồ hôi trên trán đã nhễ nhại, sức lực để đứng vững cũng không còn, thân ảnh gầy yếu của Giai Băng mới loạng choạng ngồi thụp xuống mặt đá nóng như lửa, cuộn thành một đống.

Dòng người xung quanh qua lại đều ngoái nhìn Giai Băng, vừa tò mò vừa hứng khởi chỉ trỏ. Nhưng, những hành động ấy của họ nghiễm nhiên nằm ngoài sự chú ý của cô.

Mắt đã nhoà lệ, hàng mi đã ướt đẫm, tầm nhìn cũng vì thế mà mờ nhoè đi không rõ ràng. Thế thì, thử hỏi, Giai Băng cô nhìn người kiểu gì đây?

Hít một hơi thật mạnh thu hồi hai dòng nước mũi tèm lem sắp chảy ra ngoài, Giai Băng đưa tay quệt nước mắt, khó khăn lắm, cô mới thả người lên mặt ghế đá gần đó. Buồn, hận đời cũng phải cư xử giống người trước đã.

"Giai Băng, nếu con yêu Đằng Dạ, xin con hãy gạt bỏ nó mà ra đi. Còn nếu với con Đằng Dạ chỉ là một người chồng, đừng quyến luyến mà ở lại nữa."

"Yêu?" Từ ngữ này đối với Giai Băng không mới mẻ, nhưng giờ đây lại mang đến cho cô một cảm nhận lạ hoặc. "Yêu" không gắn liền với Lãnh Kiên như bình thường, chữ "yêu" này gắn liền với Đằng Dạ, với người chồng hiện tại của cô. Thế nên, nó mới mang luồng gió mới mẻ như thế sao? Tất cả chỉ vì đối tượng khác nhau thôi ư?

Bất giác, Giai Băng cảm thấy hoảng hốt thực sự. Người cô yêu là Lãnh Kiên, đâu phải là Đằng Dạ, tại sao lòng cô lại dấy lên những cảm xúc vô định không đáng có như thế nhỉ?

Mà cũng thật trái ngược.

Có ai yêu một người mà suốt ngày chỉ chăm chăm nhớ đến 1 người khác như cô, dẫu ban đầu nó chỉ vì thù ghét mà đến không?

Có ai yêu một người mà đến khi người đó xuất hiện ngay trước mặt mới bừng tỉnh nhớ đến sự tồn tại của người đó như cô không?

Và...có ai yêu một người...mà khi có cơ hội ở bên người, lại cảm thấy tiếc nuối vì phải xa cách với một người khác?

Cái "yêu" của cô với Lãnh Kiên cũng thật khác người. Cô "yêu" anh, nhưng trong lòng hình ảnh của anh lại không hề tồn tại.

Người ta nói tình yêu là bất diệt, nhưng sự bất diệt khi yêu anh đã bay đi đâu mất rồi khi Đằng Dạ xuất hiện?

Như lúc này đây, nếu không phải vì so sánh chữ "yêu", có lẽ, cô đã không bao giờ nhớ rằng đằng sau mình còn có một người tên là Lãnh Kiên. Sự tồn tại của anh quá mờ nhạt, hay do lòng cô không hề chất chứa sự tồn tại của anh?

Nếu không yêu thì đừng luyến tiếc chia xa. Phải! Cô không nên đau buồn, thất vọng như thế này mới phải. Cô đâu yêu Đằng Dạ!

Cơ mà...

Nếu cô không yêu anh thì tại sao, cô lại sợ anh biết về thân phận của cô và Lãnh kiên trước đây, sợ những kế hoạch tâm cơ kia bị anh phát hiện?

Nếu cô không yêu anh, vậy tại sao lúc ấy cô lại muốn xin lỗi anh, muốn được anh tha thứ, dẫu, theo lí thuyết, những gì cô làm chỉ là hành động mang tính tự vệ?

Bình luận truyện Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi