Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Trở Về Không Báo Trước ( Hàn Thiếu Nam )

06:00 am

Biệt thự nhà nó. Một cơ ngơi rộng lớn nằm ngay cạnh trung tâm của thành phố. Căn biệt thự mang màu hồng nhạt, cao bốn tầng và đầy đủ mọi tiện nghi. Nhưng ít ai biết được rằng: Nó luôn luôn cô độc trong cái cơ ngơi ấy. Vì từ nhỏ, nó không may mất đi người mẹ mà nó yêu thương nhất. Ba nó vì công việc nên rất ít khi ở nhà. Họa may, người vợ sau này của ông là Diệp Vy cũng vô cùng yêu thương nó. Bà Diệp có một cậu con trai hơn nó hai tuổi, và trong tương lai chính nó phải buộc gọi người con trai đó là chồng.

Mọi chuyện cũng từ đó bắt đầu:

Trong một căn phòng đầy ấp thú nhồi bông, to có, nhỏ có, màu sắc lạnh có đến những gam màu nóng khác nhau. Chúng được sắp xếp ngăn nắp và tinh tươm y như chủ của chúng. Vì từ khi được sinh ra đến nay, về mặt kĩ tính nếu như nó đứng nhì thì không ai dám giành nhất với nó đâu - mặc dù Khuynh Nhi không phải cung Xử Nữ.

Nằm trên chiếc giường ngay lúc này không ai khác chính là gương mặt đang say ngủ của Khuynh Nhi. Cô bé 15 tuổi sở hữu mái tóc màu đỏ lửa xõa dài. Mọi người cũng vì mái tóc dài này của nó mà thường gọi nó là “ Manga ”. Khuynh Nhi cũng vô cùng thích thú với biệt danh “ Manga ” cho nên từ đó trở về sau đã đặc biệt chú trọng hơn với mái tóc và ngoại hình của mình. Tuy bên ngoài khá mỏng manh, nhưng bên trong nó lại là một cô bé rất cá tính. Nghịch ngợm, nhưng cũng có phần ngốc nghếch khiến nhiều nam nhân phải bảo vệ.

BÊN NGOÀI

Tiếng “ Cộp ” ngay bấy giờ cũng thoạt tiên dừng lại trước phòng nó không một chút do dự. Để một tay trong túi quần, tay còn lại anh cẩn thận đặt nhẹ lên chốt cửa và đẩy mạnh một tiếng “ Cạch ”

Thật đẹp !

Mọi thứ ở bên trong lúc này đều bị Alyn nhìn thấu từng chút một rất rõ ràng, từ thiết kế của căn phòng đến cô bé bí ẩn mà anh từng muốn biết. Nhưng điều đặc biệt hơn, cô nhóc này anh lại thấy có gì đó rất thú vị. Nếu so với trong tưởng tượng mờ nhạt của anh thì nó đẹp hơn gấp nhiều lần.

Cho cửa phòng khép lại, Hàn Thiếu Nam tiến gần lại với giường ngủ của Khuynh Nhi cười nhếch môi:

- Không có chút cảnh giác với người lạ đến vậy sao? Hay là em đang muốn, thử xem sức quyến rũ của mình? Hả? Phong Đồ Nhi !

Nói rồi anh nhanh chóng hạ thấp cơ thể của mình xuống chống hai tay xuống nệm cạnh khuôn mặt say ngủ của Đồ Nhi. Càng ngắm anh lại càng cảm thấy con bé này thú vị. Nhóc con, chào hỏi một chút nào !

Bình luận truyện Đồ Nhi Nghịch Ngợm ! Em Có Nhớ Tôi Không ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi