Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11: Bí Mật Phòng Giáo Viên [ End ]

- Sao lại như vậy chứ? Hạ Nhật Thiên, sao lại như vậy hả?

Sau khi đọc xong bức thư mà Nhật Thiên đưa thì nó không khỏi kích động quay sang cô hét lên. Nhật Thiên lúc này cũng lập tức ngưng khóc, nhưng cô lại không biết diễn đạt như thế nào. Cô cũng không thể tin như nó thôi. Huống hồ người đó là anh hai của cô. Anh ra đi như thế thì cô cũng biết phải làm như thế nào?

- Thật ra Red thích mày từ lâu rồi. Chỉ là, anh ấy không dám nói với mày thôi. Tao còn biết được, anh ấy học nấu ăn là vì muốn làm cho mày vui nữa. Nhưng mà..

Đang nói thì cô bỗng khựng lại, rồi quay sang nó cười mỉm:

- Những món ăn đó tao đều có thử qua hết rồi. Thật sự rất tệ hại !

Nói đến đây, Nhật Thiên cười lớn, rồi đứng dậy xoay lưng về phía nó.

- Có lần tao phải vào bệnh viện vì trúng thực nữa đó. Lúc đó tao đã hứa là: Sẽ không bao giờ ăn những món mà anh ấy làm. Nhưng đó chỉ là nói đùa thôi. Dù sao hai chúng tao cũng là anh em, không thể nào bỏ mặc nhau mãi được. Nhưng mà cũng không sao !

Cô nhấn mạnh 5 từ cuối bằng giọng điệu hào hứng, rồi nhanh chóng xoay lại nhìn vào nó.

- Nếu như mày không thể đến với anh hai của tao cũng không sao. Tao với mày vẫn có thể mãi mãi là bạn thân của nhau mà. Với lại cái tên Alyn gì đó cũng rất tốt với mày. Tao sẽ chờ tin vui từ hai người !

Cô tiếp tục nói. Tin vui cái đầu của cô ! Nhắc đến Alyn là nó sắp phải tăng xông máu đây này. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về, không lẽ anh ta định chơi trò mất tích với nó luôn sao?

Rồi đứng dậy bực dọc nhìn vào cô, nó nheo đôi mày thanh tú lại. Ai rồi cũng đi. Tốt nhất là đi rồi đừng về. Mẹ nó, rốt cuộc thì cuộc sống luôn khốn kiếp như vậy !

- Mày đừng nhắc đến tên đần độn đó trước mặt tao. Tao thù anh ta thấu xương. Mày mà còn nhắc nữa, thì tao sẽ tuyệt giao với mày !

Ai đó hùng hồn nhấn mạnh, rồi tháo balô xuống, lôi từ bên trong ra chiếc bánh mì Kido to đùng giống cái của Nhật Thiên.

- Giận thì được, nhưng mà không thể bỏ đói bản thân. Dù sao một mình cũng quen rồi, miễn sao không thiếu thức ăn là được. Không có tất cả cũng không sao, thứ tao sợ nhất là chết đói đó !

Đeo lại balô lên vai, nó cười tươi rồi thư thả vừa đi vừa thưởng thức món bánh mì buổi sáng. Nhật Thiên lúc này nhìn lại chiếc bánh còn đang ăn dang dở mỉm cười, rồi cũng chạy một mạch theo sau nó.

- Nè Khuynh Nhi, đợi tao với ! Lớp của chúng ta là lớp 10A1. Tao nghe nói thầy chủ nhiệm năm nay là một hot boy đó !

Cô vừa chạy theo vừa hét lớn. Mợ nó, không hét lên thì mọi người không biết cô mê trai à? Thậm chí cô còn rất thích mấy thể loại như sư đồ luyến ở học đường nữa nha !

***

LỚP 10A1

Làm quen bạn. À không ! Trước giờ nó chưa từng bắt chuyện với bất kỳ một ai hết. Mà nó cũng không biết mình và Nhật Thiên tại sao lại quen nhau nữa? Hớ, đồ đần ! Trí nhớ của nó thật kém a !

Nằm dài trên bàn, nó vừa nhấm nháp miếng bánh mì vừa tiện tay lật truyện tranh ra xem. Oái, đã năm phút trôi qua mà tên thầy giáo chủ nhiệm vẫn còn chưa bước vào nhận lớp. Làm nó và Nhật Thiên có cảm giác mình sắp biến thành một con hươu cao cổ khi ngồi “ HÓNG ” a. Rốt cuộc thì tên đó đẹp trai đến mức độ nào chứ? Có giống như.. À mà không ! Sao lúc này nó lại nghĩ đến tên đần độn đó chứ? Làm ơn dẹp bỏ đống suy nghĩ đó đi !

*Cộp*

*Cộp*

...

Rồi tiếng bước chân của ai đó đang từ dãy hành lang bước vào lớp. Cả đám vừa nhìn thấy người phụ nữ kia liền lật đật đứng lên. Chỉ trừ một mình nó là bị Nhật Thiên kéo đứng lên cho bằng được.

- Hả? Không phải là thầy chủ nhiệm hay sao?

Nhìn vào người phụ nữ trong trang phục áo dài thướt tha đứng trước mặt, nó ngu ngơ lên tiếng. Bà nó, cứ bộc lộ bản chất thật sự khi không nhìn thấy trai sao? Cả lớp lần lượt nhìn sang nó, rồi cúi mặt mỉm cười - Đặc biệt là những bạn nữ sinh. Họ cũng định hỏi câu này, nhưng không ngờ nó lại giành quyền đi trước a.

Người phụ nữ sau khi nghe câu hỏi có chút ngớ ngẩn của nó liền mỉm cười, rồi di chuyển đến gần bàn của nó và Nhật Thiên.

- Chắc là các em có chút thất vọng nhỉ?

Cô hỏi, đưa mắt nhìn quanh lớp. Ai nấy đều rất muốn trả lời đúng vậy, nhưng lại không dám mở lời. Chỉ trừ nó và Nhật Thiên nhìn vào cô gật đầu:

- Nếu là thầy, thì sẽ dễ tiếp thu hơn cô ạ !

Nhật Thiên nhanh nhẹn lên tiếng đáp. Nó đưa mắt nhìn sang cô bạn thân liền không kiềm chế được mỉm cười. Dễ tiếp thu cái gì chứ ! Chủ yếu là làm sao để anh ta tiếp nhận thôi !

- Còn em, Phong Đồ Nhi?

Chuyển con ngươi đầy nghi vấn sang nó, người phụ nữ đó hỏi. Nó sao? Đương nhiên là..

- Em?

Chỉ tay vào mình.

- Sao cô lại biết tên của em?

Ngược lại cô, nó đặt nghi vấn. Người phụ nữ trước mặt ngay lúc này cười nhẹ, rồi dúi vào tay nó một tờ giấy được gấp đôi.

- Nếu em muốn biết câu trả lời, thì mau làm theo chỉ dẫn của tờ giấy này. Khi nào đến đó, thì em sẽ biết thôi !

Cô nói thêm. Nó nhận lấy tờ giấy trắng được gấp đôi từ Thương Vi sau đó nhanh thì chóng mở ra xem. Bên trong tờ giấy chỉ viết đúng 3 chữ “ PHÒNG GIÁO VIÊN ” to đùng. Nó trầm ngâm một lúc lâu rồi nhìn vào cô Thương Vi.

- Em biết đường đến đó mà đúng không?

Cô tiếp tục hỏi. Lúc sáng trước khi vào đây nó và Nhật Thiên cũng đã từng thám thính qua mọi ngóc ngách của ngôi trường này rồi. Đương nhiên là biết phòng giáo viên nằm ở đâu. Chỉ là, tại sao lại bảo nó chạy đến đó tìm câu trả lời chứ? Thôi mặc kệ ! Đi một lần xem sao !

- Dạ em biết !

***

“ Phòng giáo viên, rốt cuộc là ở đâu vậy ta? Đừng nói là mình lại đi lạc nữa rồi đó ! ”

Vừa đi, nó vừa ngó nghiêng xem chỗ nào có để bảng “ PHÒNG GIÁO VIÊN ”. Nhưng đi được một lúc thì nó chợt khựng lại. Chết tiệt ! Phòng giáo viên nằm tận trên tầng ba kia mà ! Thế là phải từ đây lên trên đó một phen rồi !

PHÒNG GIÁO VIÊN

Bingo ! Nó mừng rỡ như nhặt được vàng nhảy cẫng lên. Đúng là sau một lúc trèo đèo vượt suối thì nó cũng đã tìm được căn phòng quái quỷ này rồi !

- Bây giờ mình thử vào bên trong xem sao !

Nói rồi, nó đưa tay đặt nhẹ lên chốt cửa rồi đẩy vào. Cha ! Mọi thứ trong căn phòng này đều được sắp xếp rất là ngăn nắp. Chắc chắn là một người rất tỉ mẩn đã làm.

- Đẹp quá !

Ai đó ngây thơ cảm thán. Người con trai ngồi trên ghế xoay lưng lại phía nó vừa nghe xong liền bất giác cười nhếch. Anh thở rõ một hơi ra rồi cất lên tiếng ho nhẹ. Tiếng ho phát ra ở phía trước làm Khuynh Nhi giật mình. Lúc nãy vì mãi mê ngắm phong cách bố trí căn phòng mà nó quên có một người lạ mặt đang chào đón sự hiện diện của mình a.

Rồi bước đến gần chiếc bàn kia hơn, nó lấy làm hiếu kỳ nghiêng đầu:

- Anh rốt cuộc là ai vậy?

-..

- Nè, tại sao anh không trả lời tôi chứ? Mèo ăn mất lưỡi anh rồi hả?

-..

- Đồ đần độn !

Nó tức giận nhấn mạnh ba từ cuối rồi quay người bỏ đi. Cái gì mà tìm câu trả lời chứ ! Cô vốn dĩ có từng tư liệu của học sinh thì đương nhiên biết nó là ai rồi. Đại ngốc ! Nó đúng là đại ngốc nghếch !

Cùng lúc nó vừa quay người bỏ đi thì chiếc ghế kia cũng từ từ xoay lại. Alyn cười khì một tiếng, rồi đứng dậy để hai tay vào túi quần.

- Đồ nhi nghịch ngợm ! Em có nhớ tôi không ?

#Hoàn <3
#Ở chương trước ta gõ nhầm từ “ Phong Gia ” thành “ Tăng Gia ” nha. Tại vì nhầm lẫn giữa nữ chính của truyện này và truyện của Kino (≧▽≦)
#Hết ♥

Bình luận truyện Đồ Nhi Nghịch Ngợm ! Em Có Nhớ Tôi Không ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi