Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Lời Chưa Nói

- Nè cái tên kia, sao giờ này anh còn ở đây chứ? Anh có biết anh như vậy suýt hại tôi giật mình chết hay không?

Mười giờ đêm. Nó ủ dột bước ra khuôn viên để ngắm sao. Nhưng khi vừa bước ra, nó đã kịp nhìn thấy con người hoàn hảo ấy. Ban đầu, nó còn tưởng anh là ăn trộm. Nhưng sau một hồi quan sát, thì nó mới hoàn hồn. Nếu tên trộm nào cũng đẹp trai giống anh ta, thì chắc không một ai đi báo cảnh sát rồi !

- Nè, anh đang xem thường tôi, cho nên mới không trả lời đó hả?

Nó khó chịu lên tiếng hỏi. Và rồi, con người kia vẫn im lặng. Anh hướng mắt về phía xa xăm, sau đó, nở nhẹ nụ cười khẩy.

Cảm nhận có gì đó là lạ, nó bất giác quay đầu lại lẩm bẩm. Con người kia tuy có diện mạo giống Alyn, nhưng mà anh ta, lại không có mùi hương đó. Bằng ngược lại, là một mùi hương rất khác. Chả nhẽ, nó bị ảo giác sao? Không thể nào! Không thể có người thứ hai giống Alyn được ! Nó không tin ! Có chết nó cũng không tin !

“ Không được ! Mình phải hỏi rõ ràng anh ta mới được ! ”

- Hả? Anh ta đi đâu rồi?

Quay đầu lại, nó lẩm bẩm, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Không! Hoàn toàn không có một ai trừ nó cả. Vậy còn người lúc nãy, anh ta rốt cuộc là ai vậy?

- Phong Đồ Nhi !

- Hả?

Giật mình, nó nhanh chóng quay lại người vừa mới gọi mình. Là Alyn ta sao? Làm nó giật cả mình. Nhưng tại sao, anh ta lại xuất hiện đột ngột ở sao nó chứ? Còn thay đồ nhanh đến vậy a.

- Alyn, tôi hỏi anh: Lúc nãy anh có ra đây, nhưng sau đó lại quay trở về phòng đúng không? Và rồi sau đó là..

- Được rồi !

Anh cắt lời.

- Em có biết bây giờ là mấy giờ không? Mau lên, đi ngủ đi ! Còn nữa, tôi không có thói quen đi lung tung ra ngoài giống em đâu !

Nói xong, anh quay người bỏ đi.

Khẽ nhìn theo bóng dáng anh, nó cảm thấy có gì đó lạnh lạnh. Chả nhẽ người nó nhìn thấy, là một hồn ma giống anh ta sao?

- Alyn, hức hức, tôi vừa nhìn thấy ma đó ! Anh đừng có đi nhanh vậy được không? Anh không được bỏ rơi tôi một mình ở đây đâu, Hức hức, tôi rất sợ !

Sợ hãi, nó òa khóc. Alyn chưa đi được đến đâu thì anh đã không chịu được quay đầu lại. Đối diện khuôn mặt khó coi của nó hiện giờ, anh bất giác mỉm cười. Đây là thế kỷ bao nhiêu rồi? Còn có chuyện nhìn thấy hồn ma sao?

- Được rồi ! Nếu như em sợ thì tôi hứa tôi sẽ không bỏ rơi em. Được chứ?

Nhìn anh, nó tròn mắt:

- Thật sao?

***

06:00 am

BIỆT THỰ HẠ GIA

Sau khi chén xong món ăn của Nhật Huy. Thì Hạ Nhật Thiên cô, phải vào bệnh viện vì trúng thực. Vừa may mắn hôm nay, cô đúng lúc được xuất viện. Và cô cũng đã hứa với bản thân mình rằng: " THÀ CÔ CHẾT ĐÓI THÌ CHẾT. CHỨ CÔ SẼ KHÔNG ĂN THỨC ĂN MÀ HẠ NHẬT HUY NẤU. NẾU KHÔNG TÊN CỦA CÔ, SẼ CHÍNH THỨC ĐỔI NGƯỢC LẠI "

Và cũng là bởi vì lý do này, mà cả hai sinh ra CHIẾN TRANH LẠNH a..

Bình luận truyện Đồ Nhi Nghịch Ngợm ! Em Có Nhớ Tôi Không ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi