Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Vướng Mắc

“ Rốt cuộc thì thứ mình thấy, nó có phải là một ảo ảnh hay không? Nhưng mà tại sao mình lại cảm nhận được, anh ta thật sự rất chân thật. Bên cạnh đó, còn có khuôn mặt hệt Alyn chứ! Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? ”

Chống hai tay lên cằm, nó đưa mắt nhìn vào phần thức ăn trên bàn rồi thở dài. Không biết người nó thấy tối hôm qua, có phải là một hồn ma không? Nếu vậy, nó phải đi cúng giải hạn rồi.

- Mình bị sao vậy không biết?

*Cộp*

*Cộp*

...

Rồi tiếng bước chân của ai đó đang dồn dã về phía nó. Đưa mắt nhìn vào phần thức ăn vẫn chưa được sử dụng qua, anh bất giác cau mày. Giờ này vẫn chưa chịu ăn sao? Thật là cứ mơ mộng hết thuốc chữa.

- Nè, sao em không ăn đi? Ăn nhanh lên, chúng ta còn phải đến siêu thị nữa !

Anh nói. Nghe giọng của Alyn, nó ngơ ngác ngước lên nhìn. Ủa? Mà đi siêu thị để làm gì?

- Tại sao phải đến siêu thị? Tôi đâu có cần mua thứ gì đâu !

Nó ngây ngô đáp. Sau khi nghe được những lời từ miệng nó, anh nhếch môi rồi đưa tay kéo ghế ngồi xuống:

- Có thật không? Có thật là em không cần mua gì không? Nếu vậy, tôi cũng không cần phải lo lắng việc em đi học nữa rồi !

Nói xong, anh nhanh chóng kéo phần thức ăn của nó về phía mình.

- Vậy đi ! Để tôi ăn phụ em !

Nhướng mày, anh nói tiếp. Sau đó, từ tốn cẩn thận thay nó ăn. Quan sát cái điệu bộ tự cao kia, đôi mày nó nheo lại. Không phải chứ? Phần thức ăn này là của nó mà.

- Alyn !

Dừng lại, anh nhìn nó nhướng mày. Cười trừ một cái, nó đứng dậy đi về phía anh. Sau đó, đưa tay giữ lấy cánh tay người đối diện. Hành động đáng yêu này, khiến ai đó sinh nghi ngờ. Tự dưng, sao lại thay đổi nhanh như vậy?

- Em muốn nói gì với tôi sao?

- Ừm. Chuyện là..

*Kính Koong*

*Kính Koong*

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của ai kia. Nhìn lại anh, nó có chút bối rối. Theo lý, thì nó không nên hỏi sẽ tốt hơn. Biết đâu người nó nhìn thấy trong khuôn viên tối qua, chỉ là một ảo ảnh.

- Em vẫn muốn nói chứ?

- Tôi định nói là: Một chút nữa, anh đưa tôi đến siêu thị có được không? Dù sao đi nữa, ngày mai tôi cũng phải đến trường mà. Chắc là anh không muốn, hôn thê của mình phải mất mặt đúng không?

Hôn thê?

Từ bao giờ nó lại thốt ra tròn trịa đến vậy? Không phải ai đó đã từng nói, muốn anh hủy hôn với mình sao?

***

SIÊU THỊ

Tình hình bây giờ của anh không còn là phải dẫn một con tiểu yêu tinh đi mua dụng cụ học tập nữa. Mà thực tế, anh phải tiêu tiền cho hai con tiểu yêu tinh. Với lại, hai đứa trẻ này cực kỳ phiền phức a. Đòi hỏi là một chuyện, ép buộc anh lại là một chuyện khác. Ấy vậy mà ai kia, vẫn giữ vững cái khuôn mặt lạnh lùng.

“ Đợi khi về nhà. Em sẽ biết tay tôi ”

Thỉnh thoảng ghé mắt sang nó và Nhật Thiên, anh lại tiếp tục công việc chau mày. Trẻ con, đúng thật rất rắc rối.

*RUNG.. RUNG.. RUNG*

- Thiệt tình, ai lại gọi vào lúc này vậy?

Dừng lại, anh đưa tay lấy điện thoại rồi thở dài. Sau đó, dùng điệu bộ khó coi nhấc máy.

- Nói !

Một chữ ngắn gọn được anh thốt ra. Từ xa nghiêng đầu nhìn về anh, nó chau mày. Ai gọi vào giờ phát bệnh của anh ta vậy không biết?

- Nè Phong Đồ Nhi, ổng là hôn phu của mày thật sao?

Quay lại Alyn rồi quay lại nhìn nó, cô hỏi. Ai kia vừa nghe xong, liền hờ hững gật đầu. Sau đó, tiếp tục công việc lựa chọn những vật dụng cần thiết.

“ Hình như, mình cảm nhận được mùi hương đó ở khuôn viên tối qua rồi. Không lẽ, hồn ma đó lại xuất hiện nữa sao? ”

Cảm nhận được thứ gì đó, nó sợ sệt khi quay lại phía sau. Nhìn thấy người con trai đang cười kia, nó giật mình lùi lại. Chết rồi, ban ngày nó cũng nhìn thấy ma sao?

Người bên cạnh nó nhìn sang nó rồi chau mày. Rốt cuộc thứ gì làm nó sợ hãi đến vậy?

- Nè, mày làm sao vậy? Bộ nhìn thấy ma sao?

Cô hỏi. Quay lại cô, nó gật gật đầu:

- Tao.. Đúng là nhìn thấy ma đó !

Nó luống cuống đáp.

- Hơn nữa anh ta, còn đang đứng trước mặt tao !

Tròn mắt, cô theo lời nó nhìn quanh. Nhưng không, cô rõ ràng đâu nhìn thấy gì chứ !

- Mày đọc truyện riết đầu óc có vấn đề rồi đúng không? Đây là thế kỷ XXI, làm gì còn có việc nhìn thấy ma chứ !

Nhật Thiên phản bác. Quay lại nhìn vào người con trai kia, rồi quay lại nhìn cô, nó lắc đầu:

- Nhưng mà tao..

- Phong Đồ Nhi, em đừng phí sức nói nhiều với cô bé này nữa. Vì em có nói một trăm lần, con bé cũng sẽ không tin sự có mặt của tôi đâu !

Bình luận truyện Đồ Nhi Nghịch Ngợm ! Em Có Nhớ Tôi Không ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi