Tùy Chỉnh
Đề cử

Ngoại Truyện: Trước Là Thầy, Sau Là Chồng

GIỜ VẬT LÝ

“ Tại sao Hàn Hiếu Minh lại tự nhiên biến thành thầy chủ nhiệm của mình được chứ? Chuyện này thật sự rất vô lý ! ”

Suốt một tuần qua nó luôn đối mặt với Alyn trong mỗi giờ mỗi phút cho nên đâm ra có chút khó chịu. Nói mỗi giờ mỗi phút là chỉ tăng thêm phần gay cấn thôi. Chứ thật ra ngoài lúc đảm nhận chức chủ nhiệm lớp 10A1 ở trường Royal ra, anh còn kiêm luôn chức vụ thầy giáo dạy Vật Lý được mệnh danh là trẻ nhất trường từ trước đến giờ. Và hôm nay cũng chính là tiết Vật Lý thứ sáu trong tuần của anh. Nó từng bảo không muốn gặp mặt anh, vì hôm đó anh đã bỏ nó ở nhà một mình. Và cũng vì lẽ đó mà anh muốn chọc tức nó bằng mỗi ngày gặp mặt. Vừa là chồng, vừa là thầy nghe cũng có chút thú vị nhỉ?

Trong khi anh đang ở trên chăm chú giảng bài, thì ở dưới này nó ranh ma lôi môn tiếp theo là Toán ra làm bài tập. Nhật Thiên đưa mắt nhìn vào khuôn mặt tối sầm của Alyn, rồi quay sang lay lay cánh tay nó.

- Giờ này làm chuyện khác là bị ăn kiểm điểm đó Khuynh Nhi ! Với lại nếu quy ra, mày sẽ bị thêm tội không tôn trọng giáo viên nữa đó !

Cô nhắc nhở. Nó nghe xong liền dừng bút nhìn lại cô chau mày:

- Toán và Lý cũng giống nhau đấy thôi ! Cái nào mà chả tính toán chứ ! Còn nữa, tao không muốn nhìn thấy mặt của anh ta !

Nó chắc nịch phản bác. Dù cuộc đối thoại của cả hai rất khẽ nhưng làm sao qua khỏi thính giác của Alyn được chứ ! Anh khó coi đặt quyển sách lên bàn giáo viên, rồi đằng đằng sát khí bước xuống bàn của nó.

- Mày..

- Trong giờ học lại nói chuyện riêng. Hai em mau ra ngoài đứng cho hết tiết cho tôi !

Nghe như sét đánh ngang tai. Nó và Nhật Thiên vừa nghe thấy giọng nói dõng dạc của Alyn liền ngay tức khắc đứng dậy. Nó nhìn anh, rồi anh nhìn vào nó:

- Còn nữa, bây giờ đang là tiết Lý, tiết sau mới là tiết Toán. Em làm như vậy rõ ràng là không xem trọng tôi. Sau khi chịu phạt xong, thì đến phòng của tôi ngay !

Anh nói, cố ý nhấn mạnh 6 từ sau. Đến phòng gặp anh ta sao? Nó tuyệt đối không ngu ngốc chạy đến đó chịu thiệt a.

***

- Mỏi chân quá đi ! Tên đần độn đáng ghét ! Tao thề là sẽ không bỏ qua cho anh ta !

Vừa đứng làm gương cho cả lớp nó vừa lầm bầm. Trên đầu cả hai lúc bấy giờ còn có một quyển sách khá to. Mẹ nó, đã chịu phạt mà còn làm cho quá nữa chứ ! Kiếp này nó thù nhất là anh !

- Tại mày hết chứ ai ! Tự nhiên lại bắt tao chịu phạt chung. Còn đâu là thanh danh đại tiểu thư Hạ Gia nữa chứ !

Nhật Thiên không chịu được quay sang trách mắng nó. Còn nói sao? Nó làm gì thì thay kệ nó đi. Cô quay sang nhắc nhở làm gì? Tất cả là tại “ HÀN HIẾU MINH ” hết !

RENG.. RENG.. RENG

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi làm nó và Nhật Thiên mừng hết lớn. Cuối cùng giai đoạn khó khăn nhất cũng đã có thể vượt qua nha. Tất cả học sinh vừa nghe được tiếng chuông thì ai nấy đều chạy ra một mạch. Chỉ còn một mình Alyn là đang từ bên trong chậm chạp bước ra ngoài. Bây giờ nhìn vào gương mặt khó coi của nó thật đáng yêu nha. Anh có nên mỗi ngày tìm cách phạt nó như vậy không nhỉ?

- Đã cười đủ chưa? Anh thấy tôi như vậy chắc đắc ý lắm chứ gì?

Lấy ngay quyển sách còn nằm trên đầu xuống, nó nhìn vào Alyn hỏi với điệu bộ bực dọc. Anh lúc này không nói gì chỉ ghé mắt sang Nhật Thiên bảo cô đi. Và đúng như ý cô nhìn thấy liền cúi đầu bỏ đi.

Chẳng còn chút vướng bận cản trở, anh bước đến áp sát nó vào tường cười nhếch:

- Làm như lời tôi đã nói đi. Đến phòng của tôi ngay lập tức !

***

Dù không mấy cam tâm trước lời đề nghị của Hiếu Minh, nhưng trong lúc này nó cũng đã dừng trước cấm địa của anh. Chỉ là khi đã đến đây nó lại chỉ muốn quay đầu mà bỏ chạy. Mẹ nó, chắc chắn không có chuyện tốt lành rồi !

*Cạch*

- Đến thì sao không vào hả?

Anh mở rộng cánh cửa ra hỏi khi vừa nhìn thấy nó quay đầu bỏ đi. Bực dọc quay lại nhìn Alyn, nó không cam tâm bước nhanh vào, tiện tay đóng cửa lại.

- Anh rốt cuộc muốn gì?

Ai đó khó coi hỏi. Alyn quan sát từ trên xuống dưới cơ thể nó liền nhếch môi một cái, rồi hướng mắt về phía cửa:

- Khóa lại đi !

- Tại sao?

Nhận thức được điều vô lý, nó nghiêng đầu hỏi. Còn hỏi ngớ ngẩn như thế này à? Dĩ nhiên là anh muốn có không gian riêng của mình rồi. Rồi đưa tay kéo nó sang một bên, anh bước đến khóa trái cửa.

- Tên đần độn ! Anh khóa cửa làm gì chứ? Tôi sắp vào học rồi !

Vào học? Phải là học môn của anh mới quan trọng hơn chứ ! Quay người lại ném con ngươi đầy sát khí vào nó, anh chậm rãi bước lại. Nó vừa biết có chuyện bất thường xảy ra liền theo bản năng mà lùi lại phía sau. “ Bịch ” Một tiếng rõ phát ra khi tấm thân nó chạm vào tường. Người con trai ở đối diện cũng lúc dừng lại, rồi tặng cho nó một nụ cười miễn phí. Anh đưa tay nắm lấy hai cánh tay yếu ớt của nó, sau đó áp sát vào thành tường.

- Ah, đau, anh làm tôi đau đó !

Đau sao? Đây thì có đáng gì so với việc nó nói không muốn nhìn thấy anh chứ. Một chút, anh còn làm cho nó đau đớn hơn !

- Tên đần độn ! Ở đây là trường học. Nếu một chút tôi không trở lại lớp, thì mọi người nhất định sẽ tìm tôi. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ phải trả giá !

Còn mạnh miệng uy hiếp anh sao? Alyn tỏ ra bình thản cười khẩy một cái, rồi nghiêng khuôn mặt anh tuấn của mình xuống cạnh vùng cổ nó hôn nhẹ, sau đó di chuyển đến đối diện khuôn mặt nó.

- Tôi xin cho em nghỉ tiết sau rồi !

Boong, nó cảm nhận một lực đau ở đầu nhức nhối. Tên đại đại hắc ám này anh ta dám chơi xỏ nó sao?

- Với lại có tôi đảm bảo sự an toàn của em. Thì ai dám lo lắng em sẽ gặp nguy hiểm hả? Vợ à, em thật sự không ngoan !

Anh nói, hai cánh tay xiết chặt hai bên cổ tay nó hơn. Đau, nó bằng cách nhăn mặt không chối cãi.

- Đồ đần ! Anh thả tôi ra đi ! Nếu không, tôi sẽ cho mọi người biết anh là một tên vô sỉ, hạ lưu, bỉ ổi, xấu xa !

Nó mắng, tất cả những gì không nên nói cũng thốt ra. Hiếu Minh không còn sức đùa giỡn với nó liền trực tiếp phủ lên môi nó một nụ hôn nồng cháy. Anh hôn cuồng nhiệt hơn, sau đó theo bản năng mà xiết chặt hai bên cổ tay nó đến mức độ đau đớn. Mẹ nó, anh đang tự hỏi tại sao mình lại biến thái đến mức này?

***

Về đến nhà Khuynh Nhi liền chạy một mạch lên phòng để tránh mặt Alyn. Anh ta quả thật là một tên đại biến thái mà. Chỉ là hôn thôi mà, tại sao lại mạnh tay như vậy chứ?

*Phịch*

Ngồi xuống giường, nó hướng mắt nhìn vào hai cổ tay đang đỏ lên nhăn mặt. Mẹ kiếp, thù này nó không thể bỏ qua nha !

- Đồ xấu xa ! Đồ bỉ ổi ! Đồ hạ lưu ! Đồ bất lương ! Đồ lưu manh ! Đồ không biết xấu hổ !

Vừa mắng nó vừa cầm lấy gối ném loạn xạ xuống sàn nhà. Người bên ngoài vừa bước đến trước cửa phòng đã nghe những tiếng mắng chửi cùng tiếng nấc nghẹn ngào liền dừng lại. Anh đưa tay đặt nhẹ lên chốt cửa, rồi đẩy một cách tự nhiên vào.

- Còn giận tôi sao?

Giật mình, nó đứng dậy quay mặt lại nhìn Alyn căm phẫn. Giận cái quái gì? Nó còn muốn giết anh ta nữa là..

- Anh biến khỏi phòng của tôi ngay !

Chỉ tay về phía cửa. Alyn lúc này mới nhìn vào cổ tay đang đỏ lên của nó cau mày. Nó bị thương không hề nhẹ nha. Không lẽ là lúc đó anh đã quá mạnh tay sao?

- BIẾN !

Không thấy anh phản ứng gì, nó tiếp tục gắt. Người con trai ở trước mặt nó trầm ngâm rồi mặt dày tiến đến gần nó hơn. Anh lần nữa nắm lấy cổ tay nó kéo về phía mình, sau đó vòng qua ôm lấy thân hình bé nhỏ ngay trước mặt. Nó không phản kháng lại Alyn, mà chỉ như nắng hạn gặp mưa rào khóc nấc. Mẹ kiếp ! Nó rất muốn giết chết anh ta !

- Trả lời tôi biết, em giận tôi lắm đúng không?

-..

- Không nói cũng không sao ! Tôi biết được em thật sự rất giận tôi. Chỉ là, em không có cách để giết chết tôi thôi !

- Nếu anh đã muốn giết chết anh, thì tốt nhất anh nên biến khỏi trước mắt tôi đi !

Nói rồi, nó dùng sức đẩy anh ra.

- Hàn Hiếu Minh, tôi cấm anh từ bây giờ không được chạm vào người tôi có nghe không?

Chỉ tay vào mặt anh, nó cảnh cáo. Cái gì mà không được chạm vào chứ? Nó là vợ tương lai của anh kia mà. Dù chỉ là không phải chính thức được đính ước như Thiếu Nam. Nhưng mà kể từ giây phút anh đóng giả thành Thiếu Nam thì anh đã thật sự thích nó rồi. Và cả đời định sẵn nó chính là vợ của anh. Của một mình Hàn Hiếu Minh anh.

Rồi lần nữa đưa tay kéo nó về phía mình, Hàn Hiếu Minh nhanh nhảu áp nó xuống giường mặc cho nó chống cự. Mẹ kiếp ! Động phòng trước rồi mọi chuyện tính sau !

Cơ thể nó bị một cơ thể khác nằm lên nên tỏ ra có chút bất tiện. Bây giờ tay vừa đau vừa nhức thì làm sao có thể kháng cự lại cái tên đại đần độn này?

- Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu đây? Tôi là trẻ vị thành niên. Nếu anh dám làm gì tôi, anh nhất định sẽ phải hối hận đó !

Còn mạnh miệng? Bây giờ là giờ phút nào rồi mà còn dùng cái quy tắc cũ rích này đe dọa anh? Anh làm thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Nó lo lắng cái gì chứ?

- Em lại sai nữa rồi vợ à !

Nói rồi, anh cúi xuống đối diện gần với khuôn mặt nó cười nhếch:

- Chuyện đó thì rất là bình thường giữa hai vợ chồng. Tôi thiết nghĩ, chả có pháp luật nào rảnh rỗi đi quan tâm mấy chuyện đó đâu. Em mà còn nhiều lời, thì người hối hận phải là em mới đúng đó !

What? Nó không nghe nhầm chứ? Nó biến thành vợ anh ta khi nào?

- Anh bị ấm đầu hả? Tôi không phải là vợ anh !

Ai đó gồng mình cãi. Alyn ở phía trên cười khẩy một tiếng, rồi dịch chuyển làn môi sang phía tai nó nói khẽ:

- Vậy tôi sẽ làm cho phải !

Kết: 7/10/2017 ♥
P/s: Giờ thì đã xong, viết dự trù lâu rồi tại lười cmnr post ^^ Cảnh sau tự suy diễn đi he :)) Nếu rảnh không có gì làm thì ta sẽ theo ý các nàng ra phần 2. Title có gì thông báo sau. Ai đọc rồi nhớ để lại xíu động lực nhé !
Moah Moah~

Bình luận truyện Đồ Nhi Nghịch Ngợm ! Em Có Nhớ Tôi Không ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi