Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 1: về Việt Nam

-An Tuyết Nhiên
17 tuổi, cao 1m70. Gương mặt xinh đẹp, mái tóc màu đỏ hung. Tiểu thư An gia ba là chủ tịch công ty bất động sản Hà An, mẹ là cảnh sát. Tích cách lạnh lùng, ít nói nhưng rất nghĩa khí. Giỏi võ.
-Huỳnh Nhã Nhi
17 tuổi, cao 1m68. Xinh đẹp, đáng yêu, mái tóc màu nâu hạt dẻ. Tiểu thư Huỳnh gia. Tính cách hòa đồng, dễ thương. Thích nấu ăn và nấu rất ngon.
-Lâm Mộc My
17 tuổi, cao 1m69. Hotgirl, xinh đẹp, mái tóc màu vàng. Tiểu thư Lâm gia. Tính cách vui vẻ, hay cười, thích làm điệu.
-Dương Hạo Khanh
17 tuổi, cao 1m83. Hotboy no.1, chuẩn cool boy. Thiếu gia Dương gia. Tích cách lạnh lùng. Giỏi võ.
-Trần Đan Huy
17 tuổi, cao 1m80. Hot boy no.2, đẹp trai. Thiếu gia Trần gia. Tích cách vui tính, hơi lăng nhăng. Giỏi võ.
-Nguyễn Khánh Nam
17 tuổi, cao 1m82. Hot boy no.3, chuẩn soái ca. Tính cách ấm áp, hòa đồng. Giỏi võ.
_______
Trong một ngôi biệt thự lớn tại Anh.

"Bà tại sao tụi con phải về Việt Nam chứ? Ở Anh rất tốt mà, con không muốn về đó" Cô nhìn bà cương quyết nói, tại sao bà lại kêu cô trở về chứ? Cô không muốn về, càng không muốn phải gặp lại hai người đó. 10 năm trước cô quyết định sống với bà là vì không muốn gặp mặt họ nữa. Nhưng làm sao cô có thể trốn tránh được cả đời.

"Bà cũng hiểu, nhưng bà cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Ba đứa trong trường làm gì đừng tưởng bà không biết" bà nhìn cô, Nhi và My nói, làm ai đó hơi chột dạ. Tuy mang tiếng là học sinh xuất sắc toàn trường, nhưng ba đứa cũng là học sinh quậy nhất trường. Trường IT ai mà không biết Tam đại hotgirl chứ?.

"Tại vì tụi nó kiếm chuyện với tụi con trước mà bà, nên tụi con mới đánh nó. Nó nói..." My nói giữa chừng thì ngừng lại quay sang nhìn cô, My không muốn làm cô buồn. Chuyện của cô Nhi và My đều biết. bình thường rất ít nói cười bề ngoài không quan tâm, nhưng thật ra là rất quan tâm. Ba đứa là bạn từ lúc nhỏ, không biết từ khi nào đã xem nhau như chị em ruột vậy?

"Bà biết rồi, nhưng tụi con vẫn phải về Việt Nam" bà chắc chắn nói, bà cũng biết cô không muốn gặp lại ba mẹ chứ, nhưng đâu thể nào trốn tránh mãi được. Cô cháu gái bà yêu thương nhất, bà rất hiểu cô. Một gia đình hạnh phúc bỗng chốc tan rã, một đứa trẻ làm sao có thể chịu được nỗi đau này chứ.

"Nhưng..." Nhi nói

"Một Lên chuẩn bị hành lý, hai cắt thẻ tín dụng" bà cắt ngang lời nói của Nhi. Ba đứa đồng thanh dạ một tiếng rồi đi lên phòng, Nhi và My phải hi sinh vì cái thẻ tín dụng yêu quý thôi. Cô thì có một áp lực rất lớn cô không muốn gặp lại họ, nhưng mà ở Việt Nam còn có một người cô yêu thương mà. Nghĩ đến người nào đó khóe môi cô vô thức nhếch lên, làm hai nhỏ ngồi dụi mắt cả buổi. Cô đang cười sao? Nụ cười đó đã mất từ 10 năm trước, ai lại có thể làm cô cười vậy? Đáng ra về Việt Nam cô phải rất buồn chứ?

Đi vào phòng cô lấy trong tủ ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình bướm được chạm khắc tinh xảo, ở giữa là viên kim cương màu hồng nhạt. Nó nhìn sợi dây chuyền mỉm cười nhẹ nhàng.

"Anh đang ở đâu?" Cô ôm sợi dây chuyền vào lòng, người bạn lúc nhỏ ấy của cô đang ở đâu? Có còn nhớ về cô không? Thời gian cũng đã trôi qua 10 năm rồi mà.
------
Tại sân bay Tân Sơn Nhất Việt Nam. Giữa sân bay ồn ào huyên náo, không ngớt tiếng người. Cô, Nhi và My trở thành tâm điểm của mọi người. Ba đứa không nói gì bước ra xe chờ sẵn, rồi về biệt thự của bà ở Việt Nam. Tâm trạng cô lúc này vừa lo lắng vừa trông chờ điều gì đó xuất hiện. Làm sao để cô tìm được người con trai đó đây?

(tg: Chap đầu hơi ngắn mong mọi người thông cảm. Mong mọi người nhận xét truyện giùm mình nha!)

Bình luận truyện Đồ phiền phức! đừng ám tôi nữa!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

♡.♡ Yori♡.♡
đăng bởi ♡.♡ Yori♡.♡

Theo dõi