Đoản

-Mộc Nhiên , em tại sao cứ lạnh nhạt với anh vậy ! Hay anh là người đặc biệt của em .
-Anh nhầm rồi . Đối với ai tôi cũng như vậy . Đâu chỉ là đối với anh .
-Em ... em sao có thể như vậy chứ .
Anh lấy thân phận là Boss của anh yêu cầu em không được như vậy nữa nếu không sẽ đuổi việc em . Thư kí Lăng Mộc Nhiên .
-Ừm .
Mộc Nhiên trả lời như vậy làm Tử Thiên Vũ vui mừng nghĩ cô đã ngầm đồng ý .
Ai ngờ được sáng hôm sau , Tử Thiên Vũ nhận được đơn xin nghỉ việc của Mộc Nhiên . Còn cô không thèm chờ anh phê duyệt đã dọn đồ rời khỏi công ty . Anh vừa định chạy ra ngăn cản cô thì đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa .
‘ Thật là ... em đi thật sao . Anh còn chưa níu kéo mà . ‘
Thiên Vũ trở lại phòng làm việc . Gọi cho mama đại nhân
-Mẹ !
-Sao rồi ? Sao rồi ?
-Mẹ chỉ cách gì mà sáng nay con thấy được hiệu quả rất lớn à nha .
-Là ...
-Là cô ấy nộp đơn nghỉ việc rời khỏi công ty rồi . Nhanh gọn lẹ . Con còn chưa thấy mặt cô ấy nữa .
-...
-Con đường đưa bà xã về nhà của con nhờ mẹ mà khó khăn hơn rồi đấy .
-Mẹ xin lỗi ! Mẹ sai rồi !
-Tạm biệt mẹ !
Anh liền lấy điện thoại gọi điện cho cô . Không ngờ là cô bắt máy .
-Mộc Nhiên .....
-Có chuyện gì ?
-Em nỡ bỏ anh mà đi sao ?
-Đúng vậy !
-.....
Đủ phũ luôn .
-Nếu anh không có chuyện gì thì tôi cúp máy .
‘ rầm ‘
Điện thoại ngắt kết nối .
Anh xảy ra chuyện gì rồi ? Sao không nghe gì nữa ?
Ba mươi phút sau Mộc Nhiên không hề nhận được cuộc gọi nào từ anh .
-Thư kí Hạ , Boss có ở đấy không ?
-Boss bị tai nạn hiện tại đang ở trong phòng cấp cứu . Cô đến đây giúp tôi với tôi không liên lạc được với phu nhân . Tôi phải lo chuyện ngoài kia nữa .
-Được ! Tôi đến ngay ! Nhắn địa chỉ cho tôi .
Lúc cô đến bệnh viện anh vẫn đang phẫu thuật . Thư kí Hạ thì sau khi gặp cô liền chạy đi làm việc với luật sư và cảnh sát để giải quyết .
Một mình cô ở lại bệnh viện chờ anh . Hai tiếng trôi qua phẫu thuật vẫn chưa kết thúc . Lúc này chuông điện thoại của cô vang lên .
-Mộc Nhiên à ! Con giúp bác chăm sóc Thiên Vũ . Bác bị kẹt bên này không về được ! Giúp bác ..... sóng yếu quá . Thế nhé !
Bên trong phòng phẫu thuật .
Không khí hết sức căng thẳng . Lần này Tử Thiên Vũ thực sự bị thương không nhẹ .
Một tiếng sau . Bác sĩ đẩy Tử Thiên Vũ đang hôn mê ra khỏi phòng . Khuôn mặt anh lúc này tái nhợt cô chưa bao giờ thấy khuôn mặt ấy của anh . Lúc nào anh cũng là biểu cảm cà lơ phất phơ ghẹo cô nhưng bây giờ anh đang nằm đấy khuôn mặt tái nhợt . Hai tháng anh nằm viện ! Cô luôn luôn ơn bên săn sóc . Lúc anh ra viện ! Cô đưa anh về nhà ! Hàng ngày cô đều sang thăm anh , chăm sóc cho anh tận tình . Dần dần trong lòng cô bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh nhưng cô không thể hiện ra , trước đây cô đã bị tổn thương sâu sắc vì một người đàn ông nên việc toàn tâm toàn ý yêu một người là rất khó khăn .
-Mộc Nhiên à ! Em có cảm thấy muốn kết hôn với anh luôn không ?
-Nếu anh có khả năng làm tôi tin tưởng anh !
Nghe được câu trả lời ấy anh cảm thấy vô cùng vui sướng khi cô đồng ý cho anh cơ hội . Vậy là anh bị tai nạn xe không uổng rồi !
-Em ... em thực sự cho anh cơ hội sao ?
-...
-Em về trước .Anh ngủ đi nhé!
Anh vội nắm lấy tay cô .
-Ở lại với anh được không ?
-...
-Hôm nay mọi người đều đi chơi giáng sinh rồi !
-Nhưng mà ....
-Không nhưng gì hết ! Em ngập ngừng là đồng ý rồi nhé!
-Em không có quần áo để thay !
-Không sao ! Anh có !
-Biến thái !
-Ấy ! Sao lại biến thái !?
-Là một người đàn ông lại có quần áo phụ nữ trong nhà ! Tôi nhìn lầm anh rồi !
-Oan cho anh quá !
-Oan cái gì ?
-Đồ anh mua tặng em nhưng em không nhận nên anh đưa về mà !
-Thật không ?
-Thật mà ! Để trong tủ ấy ! Em vào lấy đi !
-Được rồi !
15 phút sau ! Một tiếng hét vọng ra từ phòng tắm !
-Tư.. Thiên ... Vũ ! Anh chết với tôi ! Lăn vào đây cho tôi!
-Sao em có thể bảo anh lăn được cơ chứ ! Tiểu bánh bao mới lăn được !
Cô khoác áo choàng tắm ra ngoài ! Trên tay cầm bộ quần áo mà anh tặng vẻ mặt đầy tức giận !
-Áo choàng của anh cơ mà !
-Im miệng !
-Được rồi !
-Anh .. tặng .. tôi .. đồ .. ngủ .. là .. có .. ý .. gì ?
-Anh ....
-Đồ ngủ là ... loại ... tình thú ?
-Anh sai rồi !
-Em mặc tạm áo choàng vậy !
-Nhưng tôi còn muốn ra ngoài mua đồ ! Sao mặc vầy được !
-...
-Tôi mượn áo sơ mi !
-Trong ấy có rất nhiều ! Em vào chọn đi !
Một lát sau khi cô đã xử lí xong vấn đề quần áo ! Liền đưa anh ra ngoài !
-Im miệng !
-Sao ....
Cô lườm anh làm anh còn chưa kịp nói hết câu !
Cô đưa anh đến một tiệm bánh giáng sinh !
-Anh thích cái nào ?
-Em chọn đi !
-Anh chọn !
-Nghe em vậy ! Ừm ! Cô lấy cho tôi cái này !
-Vâng ! Của anh chị đây ah ! Chúc hai người có một lễ giáng sinh hạnh phúc !
-Cảm ơn cô ! Bà xã à đi nào !
Đột nhiên nghe anh gọi ‘ bà xã ‘ làm cô đỏ mặt . Khẽ nhéo anh một cái . Cô dìu anh đi đến nơi khác ! Khi nhìn thấy cây thông Noen giữa quảng trường thành phố , anh khẽ hôn nhẹ vào má cô .
-Sau này anh nhất định năm nào cũng sẽ đưa em đến đây ! Anh yêu em !
‘ Tí tách ‘ những giọt nước mắt lăn dài trên má cô . Cô ôm chầm lấy anh ! Khẽ thì thầm ‘
- Em cũng yêu anh ! Nhưng mà em theo chủ nghĩa độc thân !
_____Hết_____

Bình luận truyện Đoản

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Viên Viên Hựu

@ngocbaobao

Theo dõi

0
1
28

Truyện ngắn khác