Tùy Chỉnh
Đề cử
Đoản Của Gián

Đoản Của Gián

17, Cô Em Gái Riêng (SE)

Tôi_ Lê Tuyết Trang là một cô gái tròn 17 tuổi. Độ tuổi dở dở ương ương, độ tuổi yêu thích sự tự do, ghét sự kèm cặp. Độ tuổi cứng đầu cứng cổ. Độ tuổi không phải nhỏ cũng chẳng phải trưởng thành. Độ tuổi đẹp nhất của đời người...

Thế nhưng, có lẽ đối với tôi . Tuổi 17 lại chính là cái tuổi xấu nhất khi lần lượt chứng kiến cảnh ba mẹ ly hôn, ba tôi lộ chuyện có con riêng trạc tuổi tôi, chia tay chưa lâu mẹ tôi tuyên bố lên xe hoa lần nữa. Thử nghĩ xem, với một con bé mới 17, trái tim còn non nớt như tôi thì làm sao chịu nổi sự mất mát này đến sự mất mát kia trong một thời gian ngắn chứ. Tôi chẳng dám chấp nhận sự thật, cũng chẳng dám thừa nhận bản thân mình là ai.

Từ một con bé có bản tính hòa đồng, trên môi luôn nở nụ cười, thì giờ đây thứ tôi có được chỉ là một khuôn mặt lạnh tanh, một bản tính bất cần đời. Trở nên trầm tính hơn. Căn bệnh tự kỉ dần dần tìm đến tôi.

○○○

Tôi đẩy cửa tiệm bước vào, chọn một đóa dã quỳ vàng mang đến quầy tính tiền. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại có thói quen ghé vào mua hoa dã quỳ về cắm vào lọ mang đặt trước cửa sổ.

Dã quỳ mang một sắc hoa mà chính tôi cảm thấy nó lôi cuốn. Tôi hay kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ, tựa đầu vòng song sắt, nhâm nhi trà đọc sách. Chắc có lẽ chỉ có khoảnh khắc như vậy mới có thể làm tôi quên đi vết thương kia.

Trở về thực tại, tôi ôm đóa dã quỳ đi ra. Cho vào giỏ xe, toan lái xe đi thì đâu đó có tiếng nói phát lên.

"Cậu có thể nhường nó cho tôi được không?"

Tôi quay sang, trước mặt tôi là một cô gái, chắc trạc tôi, tóc tết hai bím, bên dưới có đính hai nơ. Khoác trên mình bọ đồng phục trường chuyên Lê Quý Đôn. Môi mím chặt, hai tay nắm chặt hai quai cặp mang trên vai.

"Tại sao?"

Cô bạn cắn cắn môi dưới, nhắm mắt thu hết can đảm nói:

"Tớ rất thích dã quỳ, ở chổ chúng ta rất hiếm, loài đó tiệm mỗi ngày chỉ có một đóa. Ngày nào tớ cũng đến, nhưng lúc nào cũng chậm trễ. Chẳng kịp để mua."

"Tại sao cậu lại thích nó?"

Cô bạn cười, có chút ngượng.

"Tớ thấy nó có gì đó rất lôi cuốn."

Đấy! Chỉ bấy nhiêu thôi. Chẳng biết vì sao tôi lại mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ ba tháng qua.

Từ đó chúng tôi quen nhau. Sau đó tiến đến làm bạn rồi thân nhau từ lúc nào chẳng hay. Nhỏ tên Mỹ Kiều. Rất nhút nhát và mềm yếu.

Tôi là học sinh Hàm Thuận Bắc, Mỹ Kiều là học sinh Lê Quý Đôn. Trường chúng tôi xa nhau, chúng tôi lại cuôi cấp nhưng vẫn luôn dành thời gian cho nhau như những cặp bân thân khác. Tôi hay đưa Mỹ Kiều về nhà, kể Mỹ Kiều nghe về gia đình tôi, lúc đó Mỹ Kiều sẽ ôm tôi mà an ủi. Tôi vui lắm. Tôi cũng hỏi về gia đình của cậu ấy. Nhưng lạ thay Mỹ Kiều mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu nói. Giọng nói nhẹ tênh tựa có thể gan vào không trung, tuy nhẹ nhưng khiến người nghe cảm thấy nặng nề "gia đình tớ, sau này có dịp, tớ sẽ kể." Tôi nghĩ chắc có gì đó nên giữ ý tứ, không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa.

Tưởng chừng như chúng tôi sẽ có một tình bạn đẹp, một mối quan hệ luôn luôn bền vững. Cho đến một ngày nổi đau bất chấp lại đến với tôi một lần nữa.

Còn nhớ lúc đó là vào một đêm mưa, tôi và nhỏ đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi. Mỹ Kiều nói muốn đi w/c. Tôi ngồi đợi, nhấm nháp cây kem lạnh. Nhìn qua tấm cửa kính tôi trong thấy một chiếc ô tô vừa đổ khịch đấy. Từ trong xe một người đàn ông cầm ô đi ra. Người này sao quen quá! Mắt tôi phút chốc cay xè...

Là bố tôi.

Bố tôi đi đến đây. Lẽ nào là đến tìm tôi sao? Nhưng... suy nghĩ phút chốc tan biến khi giọng bố cất lên.

"Điện Thoại Mỹ Kiều sao lại ở đây?"

Cùng lúc Mỹ Kiều đi ra. Gương mặt từ rạng rỡ nhanh chóng chuyển sang thành hoảng loạng khi trông thấy ông.

Không quá mất nhiều thời gian để tôi nhanh chóng hiểu. Mỹ Kiếu là con gái riêng của bố tôi. Cậu ta đi chưa về, ngoài trời mưa nên bố tôi lo. Bật định vị lên mà tìm. Tôi nhìn sang Mỹ Kiều, gương mặt đau khổ, Mỹ Kiều đã biết tôi là chị cậu ta từ trước. Thật nực cười.

Mắt tôi nhòe đi, nhanh chóng chạy ra khỏi đấy, cánh tay run rẩy của cô bạn có nắm tôi lại, nhưng tôi gạt ra, tôi biết đằng sau cậu ta khóc nhiều lắm!

Tôi chạy trong mưa. Tôi cứ chạy mãi... Mặc cho hạt mưa nặng trĩu tát vào má, vào khóe mắt đau rát. Tôi cũng chẳng muốn dừng lại. Tôi cũng chẳng biết mình đang chạy đi đâu. Mệt mỏi, ngã khụy, nước mắt mặn chát hòa quyện cùng nước mưa lạnh lẽo...

_________________

Một tháng sau....

Kể từ hôm đó tôi không gặp Mỹ Kiều nữa. Cậu ta gọi và nhắn tin cho tôi rất nhiều. Nhưng nhận được từ tôi chỉ là sự im lặng.

Đến sáng nay tôi nhận được một bưu phẩm. Mở ra, bên trong là một chiếc váy màu trắng tinh khôi, cùng một lá thư. Tôi chầm chậm bốc ra xem.

Nét chữ tròn trĩnh ngay ngắn này... quen lắm... Là của Mỹ Kiều.

" Gửi chị gái của em.

Hẳn chị ghét em lắm phải không? Cũng đúng thôi! Tại em chính là thứ không nên được sinh ra. Bởi chính em sinh ra đã làm rạn đi mối quan hệ của một gia đình, hại chị mình mất đi tình cảm từ bố mẹ. Mẹ con em, là thứ đáng giẫm chết. Em biết, từ nhỏ chị đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau nhiều lắm! Em thì khác, em được tình yêu thương đầy đủ, nhưng... luôn bị bạn bè gọi là " ĐỒ CON RIÊNG" . Em buồn Lắm chị à! Có lẽ chị chỉ mới biết sự tồn tại của em, nhưng với em từ khi sinh ra đã biết sự tồn tại của chị và giá trị của bản thân.

Năm em học cấp một, quả thật em đã ao ước mình được gặp chị, sẽ cùng nắm tay nhau đi trên con đường đến trường, sẽ cùng nô đùa trên cánh đồng đầy hoa, sẽ cùng chơi trò chơi đồ hàng, sẽ cùng nhau may đồ cho búp bê, sẽ cùng nhau tắm chung rồi nghịch nước. Cùng nhau đọc truyện tranh rồi ôm nhau nhắm mắt ngủ sâu.

Lên cấp hai, niềm ao ước có chị càng lúc càng mãnh liệt hơn khi bạn bè gọi em là đồ con riêng. Em bị ăn hiếp, em yếu đuối. Nhưng chỉ biết gượng mình đứng dậy, nhìn nhựng cặp chị em khác, em chị biết trốn vào một góc để khóc. Em thèm lắm! Em thèm được vòng tay chị ôm em, thèm được cái cảm giác chị chửi bọn xấu xa bênh vực em. Em thèm lắm!

Lên cấp ba, em luôn tưởng tưởng chị. Chị có giống mình không nhỉ? Chắc chị mình đẹp lắm! Qua lời bố kể về chị em thật sự rất hào hứng, em nôn nóng được gặp chị. Hai chị em sẽ xúm xích bên nhau. Sẽ bù đắp những tháng ngày qua.

Mẹ em đấy, thật sự không xấu đâu. Mẹ em mất rồi! Mất vì một căn bệnh hiểm nghèo, ung thư phổi. Lúc hấp hối, mẹ nắm tay em và nói hãy tìm chị. Hãy chăm sóc và bảo vệ chị, mẹ em gửi lời xin lỗi đến chị.

Cho đến ngày em gặp lại chị, em thật sự rất vui. Em muốn chạy vào ôm chị thật lâu, em muốn nói sự thật, nhưng em biết một khi đã nói là chị sẽ ghét em lắm! Em đã vui vẻ với chị, bên chị với cương vị bạn thân. Mà em nói thật đấy. Đối với em đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời em, cũng như hạnh phúc cuối đời....

Có lẽ, khi chị đọc lá thư này là lúc em không còn nữa. Em bị ung thư giai đoạn cuối. Chắc đây là cái gái phải trả cho việc em sinh ra là mầm mống phá hoại.

Chị thấy chiếc váy đó không? Em cũng có một chiếc. Em đã tưởng tượng năm hai ta tròn 18 sẽ cùng nhau mặc và chạy tung tăng trên cánh đồng trãi đầy hoa. Nhưng... có lẽ khômg kịp nữa rồi! Tử thần đến gõ cửa phòng e quá sớm...

Bố ấy, bố thương chị lắm! Chỉ vì bố thấy có lỗi nên không dám đối diện với chị mà chăm sóc chị. Từ nhỏ bố đã hay kể về chị với em, rồi mỉm cười đấy! Từ ngày cho chị biết sự thật không đêm nào bố ngủ ngon. Bố thường thức trắng đêm để nghĩ về chị. Em xót lắm! Giờ chị hãy chăm sóc bố nhé! Hãy yêu thương bố.

Và... hứa với em chị hãy sống thật tốt. Năm 18 hãy mặc chiếc váy ấy. Em cũng nói với bố chôn em cùng chiếc váy kia rồi! Chúng ta sẽ có năm 18 thật đẹp.

Chị à! Em yêu chị...."

Tôi gấp lá thư, nước mắt sớm đã phủ đầy trên khuôn mặt. Tôi bất thần chạy đi tìm địa chỉ. Cuối cùng cũng đến. Bố tôi đang làm tang lễ cho em tôi. Tôi đã chạy đến ôm bố và khóc thật to. Chỉ trách bản thân mình quá ích kỉ và xấu xa. Đáng lí ra tôi nên suy nghĩ thật kĩ và mở rộng mình. Tôi hận bản thân mình.
Cả cuộc đời này có lẽ tôi không bao giờ quên được ngày hôm nay, có lẽ đây sẽ là một bài học vô giá về cái suy nghĩ non nớt ngày hôm đó. Những ngày cuối cùng trên giường bệnh, lúc Mỹ Kiều con bé cần tôi nhất thì tôi ở đâu? Có phải tôi đang sống trong sự ích kỉ của chính mình hay không? Tôi hối hận. Tôi quả thật rất hối hận...
Tôi khóc ấm ức. Tiếng khóc mỗi lúc một thê lương, một ray rứt trong vòng tay người bố thân yêu.

___________

1 năm sau.

Hôm nay là ngày tôi tròn 18, tôi đã mặc chiếc váy ấy. Mang một đóa dã quỳ đến mộ của em tôi. Tự bao giờ xung quanh mộ của em tôi trãi đầy hoa. Đó là thành quả của tôi và bố.

Tôi đặt bó hoa trước mộ. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện cả ngày với cô gái em nhỏ này....

Bình luận truyện Đoản Của Gián

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Gián Nhỏ
đăng bởi Gián Nhỏ

Theo dõi