truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đoản Ngược HE SE

Đoản Ngược HE SE

AN TƯ BẠC NHAN HỒNG

Đoản của Nha Tỷ!!

Đoản ngôn + lịch sử....do rảnh rỗi nên chuyển ver Mỹ nhân kế của Chuồn chuồn giấy thành ngôn tình+lịch sử

Đoản : An Tư Bạc Nhan Hồng...

Nhà Trần đời 18, lúc đó ngự cai quốc là Thánh Tông Thái Thượng Hoàng đã truyền ngôi cho con trai là Đương Kim Nhân Tông Hoàng Đế, Thái Thượng có tiểu muội muội là An Tư công chúa, thân thế bí ẩn không ai biết mẫu phi của nàng là ai, nhưng nàng sinh ra đã xinh đẹp tuyệt trần, trân thế khuynh thành, mỹ mạo ngạo gian, tài sắc vẹn toàn , đức hạnh thanh cao, bao nhân say đắm.

Nhưng người mà nàng yêu thương là Chiêu Thành Vương Trần Thông, con cả của Thái Úy Khâm Thiên Đại Vương Trần Nhật Hiệu nhưng duyên không phận.

Đầu năm 1285, quân Mông Nguyên đại chiến Đại Việt lần thứ 1, cầm quân Nguyên là Thái Tử Trấn Nam Vương Thoát Quan, nổi tiếng hung ác tàn bạo, hắn đem quân đội đánh tới Gia Lâm vây hãm Thăng Long.

Thái Thượng Hoàng cùng Đương Kim Nhân Tông Hoàng Đế đi thuyền nhỏ ra vùng Tam Trĩ rồi dùng thuyền ngự đưa ra vùng Ngọc Sơn, đánh lạc hướng quân tình nhưng hoàn toàn thất bại, quân Nguyên suýt bắt cả hai nhà vua.

Trận chiến ban đầu thất bại , vị anh tướng Trần Bình Trọng hy sinh oanh liệt ở bờ sông Thiên Mạc, quân Mông Nguyên hùng mạnh, các thế lực triều đình đều phải đầu binh, chi cục thu Đỗ Khắc Chung được sai đi sứ làm chậm tốc độ tiến quân của Nguyên nhưng hoàn toàn vô hiệu trở về, tình thế lúc này như "ngàn cân treo sợi tóc".

Vì cần thời gian củng cố nhân lực nên đêm đó Thánh Tông đến phủ công chúa An Tư tâm bày:

_ Hoàng muội, trẫm biết muội có tâm tình cùng Chiêu Thành Vương nhưng vì non nước Đại Việt, muội hãy...hy sinh vì bờ cõi nước nhà, vì từng mảnh đất mà các cao tổ trăm năm gầy dựng...

An Tư trầm nhẹ mi mắt, tay nâng lấy tà ngọc y, đưa mắt nhìn vị hoàng huynh cao cao tại thượng, khẽ vang lời nói như chim sáo " Nước nhà kêu gọi, phận nữ nhi...An Tư nào dám chối lời" nàng cười khẽ, cùng hoàng huynh bàn kế sách nước nhà, mãi đến khi Thánh Tông rời khỏi, đôi ngươi ly phụng đẫm những giọt lệ sầu bi, nàng nhìn ánh trắng khuyết điểm trên bầu trời đen huyền ảo, trách chính mình bạc phận.

Hôm sau, công chúa An Tư chính thức được gả cho thái tử Thoát Quan tạm cầu hòa, nói là gả nhưng thực chất là cống nạp và ngầm xao lãng binh quyền quân Nguyên.

Ngày đại lễ, nàng nắm chặt chiếc khăn trong tay, bước vào đại doanh diện kiến Thoát Quan, hỷ phục huyết màu điểm lên thân hình mềm mại, trâm khảm ngọc cài tinh tế trên mái tóc đen dài.

Thoát Quan kiêu ngạo ngồi trên bảo tọa, đôi mắt thâm sâu, sóng mũi cao gốc, khí chất hoang dã và chiến mãnh khiến người người kinh sợ.

Môi hắn khẽ nhếch lên, mắt vẫn dán vào nữ nhân ngọc ngà trước mặt,nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên khiến nàng run run cơ thể nhỏ, môi đào cố gượng cười...thân hình mềm mại nhún nhường trước hắn...

An Tư mấy chốc đã là Vương Phi được hắn sủng ái nhất, Thoát Quan đêm ngày hội vũ vui chơi cùng nàng, xao nhãng binh quyền làm tướng quân Nguyên triều Ô Mã Nhi hết sức không hài lòng, ngày ngày khuyên nhủ nhưng hoàn toàn vô công.

Vào một ngày trong nắng, An Tư làm một bài thơ tặng hắn...

••• Đại Vương Tài Đức Tiên Oai Phong •••
••• Việt Nữ An Tư Nguyện Một Lòng •••
••• Trường Ca Đôi Lứa Nên Duyên Thắm •••
••• Tồn Tại Muôn Đời Với Non Sông •••

Nhưng Thoát Quan nào biết rằng bốn chữ đầu của câu thơ ghép lại liền thành " Đại Việt Trường Tồn".

Ô Mã Nhi phát hiện liền nói với hắn, cho rằng nàng chỉ là phận " dị nữ ngoại bang" nhưng vì đam mê thi sắc Thoát Quan tức giận đày Ô Mã Nhi khỏi cư quân.

Khi Ô Mã tướng quân rời khỏi, nàng giận dỗi lùi xa hắn "Đại Vương thôi đi, ngài không nghe Ô Mã tướng quân nói sao?? Thiếp chỉ là phận nữ ngoại bang, làm sao dám kề cận với thái tử Nguyên triều..." nghe xong Thoát Quan cười lớn, nhẹ giọng dỗ ngọt nữ nhân của mình...

_ Vậy để đền bù cho nàng, nàng nói đi, cái gì bổn đại vương cũng chiều nàng...!!

An Tư khẽ cười, nép vào bờ ngực săn chắc thủ thỉ " Thần thiếp không cung cầu gì nhiều, chỉ là từ nhỏ An Tư sống trong cung,điện ngọc khảm vàng nhưng chưa một lần được xem yên hoa..."

Hắn liền chiều lòng mỹ nhân bắn yên hoa đầy trời cho nàng ngắm, nàng tung tà áo nhìn ngắm bầu trời đen hòa cùng sắc màu sáng rực, đôi mắt rơi nhẹ vài giọt lệ yêu kiều, lòng thầm cầu khẩn cho non sông.

Đêm mê say, hắn cùng nàng mân mê men rượu, hắn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đặt lên kim sàn mềm ấm, đè thân cao lớn lên, cùng lúc đó tay nàng rút dao thích sát hắn nhưng thất bại, hắn nắm tay nàng kéo mạnh ngã xuống đất...

_ An Tư!! Mưu kế của nàng không thành rồi!! - Thoát Quan gầm lên đầy hung tợn. An Tư bị quân giữ lại nhưng môi cũng nở nụ cười giễu cợt

" Ngươi nói sao?? Mưu kế không thành?? Thoát Quan, ngươi lầm rồi, trong lúc ngươi đắm chìm trong tửu sắc thì tam hoàng huynh Trần Quang Khải của ta đã bao vây bến Trương Vương, Hạ Văn Hầu Trần Quốc Toản đã chiếm lãnh vùng Tây Cống..."

Hắn bóp lấy cổ nàng đưa lên cao gầm lên, An Tư cố gằng lên từng chữ

" Còn...nữa Phạm...Phạm Ngũ Lão đã hạ quân Nguyên, chiếm...lại vùng Vạn Kiếp, lục hoàng huynh...Trần Duật Dục đã...phục kích quân, cửa..cửa Hàm Tử đã trở về tay Đại Việt...hahahahaha...."

Nàng điên cuồng cười lấy...

truyện full

Bình luận truyện Đoản Ngược HE SE

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LionnaDiamond
đăng bởi LionnaDiamond

Theo dõi