truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đoản Ngược HE SE

Đoản Ngược HE SE

CÀNH ĐÀO NĂM ĐÓ

" Vậy là nàng thực sự muốn từ bỏ trẫm sao?"

Một nam tử phong bạo, ánh mắt đầy sự thô nhọc, khuôn mặt độ nét trung niên, xuất hiện vài nếp già dặn.

" Bệ hạ còn muốn tiện thiếp phải làm gì nữa?"

Đối mặt giữa chính điện, một người phụ nữ vận hắc phục, y phục tối màu thêm tà áo đen chỉ đỏ, gió từ bên ngoài thổi cánh áo bay tung tà mị.

" Sao nàng có thể tàn nhẫn như thế?"

Ánh mắt Ái Tưởng Lệ không một lay động, tựa trong đáy mắt toàn màu sương khói.

" Tiện thiếp chỉ là thân hèn mọn, lại tội phi...làm gì còn tư cách tàn nhẫn với bệ hạ?"

Quận Vương rất tức giận, nữ nhân này tại sao lại khiến người ta vừa đau lòng vừa thương xót? Phải, là hắn sai.

" Tưởng Lệ, chuyện cũng đã mười năm rồi. Sao nàng còn giữ trong lòng? "

" Bệ hạ, vậy đứa trẻ mười năm trước thiếp không có quyền giữ trong lòng sao? Bệ hạ, danh tự của thần thiếp...mười năm trước thiếp cũng không có quyền giữ sao?"

" Ái Tưởng Lệ!! "

" Tiện thiếp ngay cả quyền yêu người cũng không còn quyền giữ ?"

Giọng nàng nhẹ bẫng, thân thể vì xúc động mà run rẩy không ngừng. Một dòng hồi ức đau thương...

Mười năm trước, Quận Vương đăng cơ xưng đế, đem lòng yêu tì nữ rửa chân Ái Tưởng Lệ, thân phận hèn mọn, vì yêu nên Quận Vương phong làm Lệ Phi

Hoàng Hậu lúc đó là Huyên Đinh, thiên kim của tể tướng triều đình, quyền lực lại danh tiếng. Vì đố kỵ nên vu hại Tưởng Ái Lệ giết người, ban rượu phế vị.

Uống rượu độc trời thương không chết, nhưng long thai yểu mệnh, mất đi đứa con trong bụng, mất khả năng sinh con.

Quận Vương cũng dần có ý xấu, không quan tâm đến nàng nữa. Vì tình nghĩa, đưa nàng vào lãnh cung. Ái Tưởng Lệ một lúc mất tất cả, người như tựa mây, suốt ngày ngẩn ngơ.

Năm đó Ái Tưởng Lệ ở lãnh cung nhận nuôi một đứa trẻ là tiểu tì bị phạt, nữ tiểu tì đó được một tay Tưởng Lệ nuôi dưỡng. Lớn lên trời xui quỷ khiến đệ đệ của Quận Vương là Phiến Kha đem lòng yêu con gái tì nữ của Tưởng Lệ.

Ái Đồng Ngạc trời sinh sắc nước hương trời, xinh đẹp từ trong trứng, chỉ vừa trăng tròn đã khiến người gặp say đắm, quỷ gặp ghen tị. Một tay Tưởng Lệ nuôi nấng, ở lãnh cung sống những ngày yên bình.

Nào ngờ bị Vương gia Phiến Kha nhìn trúng, đưa làm nô tì thân cận. Ngày đêm người mài mực, người chẩm thư, thêm tình thêm ý, người người rầm rộ hoàng cung.

Lại một lần nữa Ái Đồng Ngạc leo lên vết xe đổ của Tưởng Lệ, bị người đố kỵ vu oan mưu hại vương gia, giam vào đại lao chờ xử trảm.

" Mẫu thân..."

Tưởng Lệ vận y phục trắng, đeo khăn che mặt, dung nhan xinh đẹp ẩn sau tấm khăn rèm.

" Mẫu thân đã nói con rồi. Hoàng thất chính là thứ không nên dính vào, con vì tên Phiến Kha đó mà hy sinh bao thứ để lại mẫu thân ở lãnh cung. Đổi lại được gì chứ? Con chỉ là tì nữ, hắn ta là Vương gia. Hoàn toàn không cân xứng"

Ái Đồng Ngạc mắt tựa phủ tầng sương mờ mịt. Y phục tù nhân khiến nàng thêm phần xanh xao. Thấy con gái như thế, Tưởng Lệ càng thêm phần thương xót. Nhờ người của Vương gia đưa mình đến Thái Hòa Điện diện thánh.

Không ngờ lúc gặp Ái Tưởng Lệ đã sắp đặt sẵn, đặt cược cả mạng sống lẫn tâm tình vào.
Uống độc dược lấy mạng sống uy hiếp Quận Vương.

" Ái Tưởng Lệ, nàng ở lãnh cung luôn tránh mặt trẫm mười năm ròng rã lại vì đứa trẻ không lai lịch này mà cả mạng sống không cần??"

Môi mọng trắng bệch, sắc mặt thêm phần đau thương. Ái Tưởng Lệ nhờ đứa trẻ này mới còn ý chí sống đến hiện tại, không có Ái Đồng Ngạc, nàng đã sớm kết liễu mình.

" Tiện thiếp tâm tư chỉ còn con bé, không dành cho ai khác. Nếu Quận Vương còn nghĩ tình xưa, khấn xin người cứu con bé"

" Ái Đồng Ngạc mưu hại hoàng đệ của trẫm, khi quân phạm thượng. Hoàn toàn không thể cứu"

" Người rõ biết người mưu hại Vương gia không phải Đồng Ngạc. Người rõ biết tại sao lại không cứu? Đây là cái gọi hoàng thất sao? Rõ biết trái đạo luân lý...nhưng người vẫn nhắm mắt làm ngơ sao?"

" Trẫm là vua một nước, phải nghĩ đến đại cuộc"

" Có phải cũng giống như mười năm trước người rõ biết thiếp không làm nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ để thần thiếp uống chén rượu độc đó?"

" Ái Tưởng Lệ!! Trẫm hoàn toàn không cố ý!!"

" Thần thiếp đã mất đứa con một lần, tuyệt không thể có lần hai. Nếu Ái Đồng Ngạc không thể cứu, thần thiếp cũng không cần sống nữa"

" Người đâu, gọi Thái Y"

Quận Vương bị nàng ép đến sợ hãi, sắc mặt nàng khó khăn đến mức làm hắn đau lòng. Quận Vương đành chịu thua, ra tay tìm kẻ mưu hại, xóa tội cho Ái Đồng Ngạc, còn ban hôn Ái Đồng Ngạc cho Vương gia Phiến Kha.

Chuyện truyền đến tai hoàng hậu, Ái Tưởng Lệ là tội phi nhưng lại được Quận Vương bồng đến tẩm cung. Đêm ngày săn sóc, thuốc thang thái y túc trực.

Huyên Đinh có cố gắng cả đời cũng không có quyền đó, lập tức Hoàng Hậu cùng các trưởng bối xông đến tẩm cung làm loạn. Ái Tưởng Lệ vì độc tính quá mạnh còn chưa thể tỉnh lại nên Ái Đồng Ngạc cùng Thái Y túc trực bên cạnh.

Hoàng Hậu nhân lúc không Quận Vương liền kênh kiệu tát liền Ái Đồng Ngạc mấy bạt tạt, buông lời chửi rủa, sỉ vả. Các vị trưởng bối cũng không nương tay đem Ái Tưởng Lệ quăng ra ngoài cửa tẩm cung.

Quận Vương thiết triều xong từ chỗ Thái Hậu trở về liền thấy thân ái ngọc ngà nằm la liệt trước tẩm cung trời gió lạnh.

Ái Tưởng Lệ bị hàn khí thâm nhập, độc nặng thêm độc, trời thương không chết lúc tỉnh dậy liền nghe tin Quận Vương ở Khôn Ninh Cung tát hoàng hậu một bạt tai, còn rất lớn tiếng.

" Mẫu thân, người nhất định rời đi sao?"

" Ta ở hoàng cung này mười năm là vì con, nay đã có Phiến vương gia chăm sóc con, mẫu thân có thể yên tâm đi ngao du thiên hạ"

Nhìn đôi uyên ương kia thật tình nồng ý đậm, thật giống nàng năm xưa bên Quận Vương.

" Vương gia, phiền ngài chăm sóc Đồng Ngạc. Con bé rất ngốc, trước giờ luôn phải có người bên cạnh. Tuyệt đối đừng như Quận Vương, đừng làm con bé đau khổ"

" Yên tâm, ta sẽ chăm sóc cô ấy"

Nàng ôm từ biệt con gái, dặn dò Phiến Kha vài điều rồi sải bước về phía chính điện, thời gian ở đây cũng không khó để các quân lính biết đến, nên việc bước vào chính điện là chuyện dễ dàng.

Bên trong không có người nào, giờ này quần thần đều cáo lui, Quận Vương chắc hẳn đang ở chỗ Thái Hậu. Dẫu đã tra ra mọi việc, trả lại trong sạch nhưng sâu trong thâm tâm cũng không thể quên được chuyện cũ, luôn có một vết thương không ngừng rỉ máu.

Một thân hắc y sải bước dọc chính điện, nhớ ngày mười năm trước phong phi, phẩm cấp nhỏ nhoi nhưng Quận Vương đã làm một buổi lễ long trọng

Dù không danh giá, nhưng tình yêu của Quận Vương đối với nàng lúc đó lớn hơn bao giờ hết.

_______

Ánh mắt nàng nhìn lại ngai vàng trên cao, thoát chốc lại thấy thật xa xỉ. Nàng từng nhìn hắn ngồi trên ngai vị nàng mà phong phi, nàng cũng từng nhìn hắn ngồi trên ngai vị này trị tội nàng.

" Ái Tưởng Lệ"

Tiếng Quận Vương đủ lớn làm nàng giật mình, nàng khẽ quay đầu lại, ánh mắt vài phần kinh ngạc.

Quận Vương hỏi nàng muốn từ bỏ hắn? Trước giờ nàng chưa từng nghĩ tới, lần đầu tiên lại cảm thấy câu hỏi thật vô vị.

Quận Vương nói nàng thật tàn nhẫn, làm sao có thể bằng ngài chứ?

Quận Vương nói chuyện đã mười năm sao còn giữ trong lòng? Vết thương nào cũng có thể lành, nhưng vết thương nào cũng có lỗ sẹo.

" Quận Vương, tiện thiếp cả đời này chỉ dành cho 3 người. Một là đứa trẻ mười năm trước, hai là Ái Đồng Ngạc, ba...là người. Nhưng nếu duyên đã tận, Quận Vương...Tưởng Lệ xin người hãy từ bỏ"

Cất bước về phía cửa, ánh mắt đọng nước mơ hồ. Ta thực sự còn yêu người....

" Quận Vương, nhành đào khô mười năm trước ở ngự hoa viên đã trổ thành cả cây to lớn rồi...."

Lúc Quận Vương quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng nàng nữa....

Không lâu sau đó, hoàng cung rầm rộ hoàng thượng ngày ngày đứng ở cây đào Ngự Hoa Viên suy suy nghĩ nghĩ dụng ý của Ái Tưởng Lệ.

Thì ra cành đào này mười năm trước do chính tay Tưởng Lệ cứu sống, sau đó đơm hoa nở rộ, càng nở càng to càng đẹp...

Đã nở rồi? Đã nở rồi....

Sau hoàng cung mém một phen hú hồn vía vì mỗ hoàng đế của họ ôm cây đào hét lên sung sướng.

Một khoảng thời gian sau, Quận Vương trao quyền hành lại cho Phiến vương gia, tức tốc lên đường mặc kệ sự ngăn cản của Hoàng Hậu.

_______

Ái Tưởng Lệ đi đến đâu theo sau vẫn có bước chân của Quận Vương đi đến đó.

Chỉ cần Tưởng Lệ ở Giang Nam hôm nay, ngày mai Quận Vương sẽ có mặt ở đó. Nhưng ông trời muốn thử sức người, không để ngài gặp được nàng.

Nghe nói Tô Châu có một cây đào một năm chỉ nở sáu ngày, vừa hay lúc Tưởng Lệ đến cây đào đã nở đến ngày thứ 3.

Trời thanh gió mát, cánh đào bay tung mơ mộng. Kết hợp với một nữ nhân y phục thanh thuần, đẹp tựa tiên nữ...

" Cành đào nở rồi, trẫm theo nàng ngao du được không?"

Một hắc y một bạch y , dây tơ se duyên một lần nối lại, sắc đào tươi thắm, đậm tình đậm ý. Ta và người là đôi hiệp lữ ngao du thiên hạ...

Bình luận truyện Đoản Ngược HE SE

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LionnaDiamond
đăng bởi LionnaDiamond

Theo dõi