Tùy Chỉnh
Đề cử
Đoản Ngược HE SE

Đoản Ngược HE SE

LUÂN HỒI NGỌC KIẾP 2

Nghiễm Tịnh trở về do cuộc thi nấu ăn trong nước của con gái, Nghiễm Y. Cũng chính là con của anh.

Cô biết mình có thai trước khi chia tay anh, nhưng vạn lần không muốn anh biết, anh vốn dĩ không có tư cách làm cha con bé.

Kiếp trước cũng bởi vì anh quá tàn nhẫn, đã khiến đứa con trong bụng cô chết thảm, kiếp này cô càng không muốn anh được làm cha.

Nghiễm Y càng lớn càng giống cha, nhưng đam mê ẩm thực được di truyền từ cô chưa bao giờ là nguôi ngoai cả.

" Y nhi, con không sao chứ?"

Cô bước đến bên con bé, Nghiễm Y mím môi , mắt nhìn chăm chăm cục bột.

" Mốt là ngày thi rồi, con chưa nghĩ ra nên làm món gì?"

Cô phì cười, dáng vẻ suy tư lúc này của Nghiễm Y rất giống ba nó, vừa ngạo kiều vừa tài giỏi.

" Mẹ à, ba thích ăn món gì thế?"

Cô sững người, khuôn mặt hiền từ đầy hoài niệm...

" Ba con à, thích nhất là.... Quế Nguyệt Y Tơ, mỗi lần đều ăn rất nhiều"

Nghiễm Y nhìn cục bột trong tay, mắt hứng lên đầy chí lớn....

--------

Cuộc thi đến nhanh như gió thổi, các tài năng nhí hội tụ tới cuộc thi càng khiến Nghiễm Y lo lắng. Cô càng phải ở bên cạnh con những lúc như thế này...

" Xin mời đại diện nhí từ An Các cùng đối thủ là đại diện từ Sa Điền"

Nghiễm Y bước lên phía trước, tay buộc chặt áo tạp đen sạch sẽ. Xắn tay kiêu ngạo bước lên sàn đấu , đối diện cô là đối thủ, phía xa là ban giám khảo. Trong các vị giám khảo đó, có Thạc Khương, ngay từ đầu anh đã để ý đến cô bé kia, vẻ mặt thanh tao, sự kiêu ngạo như người anh yêu...

Tiếng người dẫn chương trình hô lên bắt đầu, Nghiễm Y nhìn mẹ mình ở góc khán giả, trong lòng càng thêm động lực....

" Thật tuyệt vời, đại diện từ Sa Điền đã làm nên món bánh Pháp đầy tuyệt tác"

Thạc Khương không chú ý đến cô đại diện kia, càng lúc càng chăm chú đến Nghiễm Y hơn.

Cách làm bánh thành thục, sự điềm đạm ẩn trên khuôn mặt nhỏ bé, thoáng chốc hương thơm " Quế Nguyệt Y Tơ" lan tỏa khắp khán phòng, mùi thơm lấn át cả bánh Pháp mà đối thủ làm.

Thạc Khương cau mày bất ngờ, môi bạc lẩm bẩm....

" Quế Nguyệt Y Tơ....? Tịnh....Tịnh nhi?"

Bánh thành phẩm hình " nguyệt khuyết", nhân bánh sen ngọt, đậu đỏ thơm ngon bọc bên ngoài, nhân bánh mỏng mềm, hương sen và đậu tỏa đến mê mẩn.

Bánh được dâng lên ban giám khảo thậm chí được đón nhận hơn cả bánh Pháp cầu kì kia.

" Không biết cái tên " Quế Nguyệt Y Tơ" này là do ai đặt cho con?"

Một vị nữ giám khảo già lên tiếng.

" Thực ra tên bánh là do mẹ con đặt, bà ấy từng nói ba con rất thích món bánh này, khi làm bánh bà đã đặt tất cả yêu thương vào.

Quế nguyệt khuyết lành
Y tơ kết lão"

Thạc Khương nhìn đứa bé, là con của cô.

------

Cô nôn nóng chờ con mình ra, ngay từ đầu cô đã phát hiện anh chính là giám khảo của cuộc thi đó.

Khi Nghiễm Y làm xong món bánh, cô đã sợ hãi không thôi.

Đưa con trở về cô lo lắng ngay lập tức thu dọn đồ đạc bộ dạng hấp tấp muốn trở về An Các.

" Mẹ à, sao mẹ lại nôn nóng như thế ? Kết quả còn chưa có kia mà?"

Nghiễm Y nhìn mẹ mình, từ sau cuộc thi thì mẹ càng thêm hoảng hốt. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?

" Phải rời khỏi đây thôi"

Cô kéo vali và Nghiễm Y rời khỏi, vừa bước khỏi cửa đã bị một bóng dáng đập vào mắt. Môi mấp máy, sợ đến không nói thành lời.

" Chưa gặp tôi đã muốn rời khỏi? Giống như 10 năm trước biến mất như chưa có gì."

Thạc Khương khoanh tay đứng trước cửa.
Mắt phượng nhìn cô và Nghiễm Y. Anh quả là đoán không sai ,đứa bé này thật sự là con của cô và anh.

Nghiễm Y đẩy mẹ mình ra sau, tay đẩy trước ngực anh.

" Thạc Tổng, không biết ngài đến có việc gì?"

Thái độ của con gái anh thật lạnh nhạt. Chỉ có điều đứng trước anh là kiên cường hơn cả mẹ nó.

" Đến tìm người cũ"

Anh nhìn cô đôi mắt tiếc thương như muốn hối lỗi. Năm tháng qua không có cô đối với anh mà nói thật sự là sống không bằng chết. Cô đơn đến mức hằng đêm chỉ ôm ấp bóng hình cô mà ngủ.

Anh biết tất cả đều là lỗi do mình gây ra. Nếu không phải năm xưa anh kiên quyết chọn cô ta thì giờ đây anh đã có một gia đình hạnh phúc.

Lấy được người mình yêu, sinh những đứa con xinh đẹp...

Là điều mà anh mơ ước khi mà cô rời đi.

Nghiễm Y nhìn mẹ mình, đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc ẩn giấu.

-----

Sau khi bình tĩnh nói chuyện tất cả mọi vấn đề, người sốc nhất có vẻ là Nghiễm Y.

Trong thâm tâm con bé thực sự chỉ muốn người cha đúng nghĩa , một người cha cho được mẹ con nó hạnh phúc.

Chứ không phải một người đàn ông bỏ mẹ nó chỉ vì một con đàn bà khác leo lên giường.

" Vậy bây giờ cho hỏi Thạc Tổng muốn gì ở mẹ con tôi? "

Nghiễm Y lạnh lùng lên tiếng, từ nhỏ con bé đã học cách bảo vệ mẹ mình lẫn bản thân. Có cha là niềm mơ ước lớn nhất của cả cuộc đời nhưng bây giờ xem ra con bé đã không cần nữa.

Thạc Khương chưa bao giờ xấu hổ như lúc này. Đứa bé mà anh nhẫn tâm quên mất thì anh lấy tư cách gì để mà nhận lại?

" Tịnh nhi, kể từ lúc em ra đi, mười năm dài dẳng, chưa có một ngày anh cảm thấy yên bình và hạnh phúc. Anh biết là anh sai dù đã ngu ngốc mà quay đi, mười năm trừng phạt nhiêu đó là đủ rồi. Cầu xin em và con quay về, được không?"

Nghiễm Tịnh im lặng, xem ra cô không còn quan tâm được nữa.

" Lúc anh chọn người đàn bà kia tôi đã thề tôi sẽ khiến cho anh không thể gặp tôi một lần nào nữa. Mười năm qua, tôi nuôi con bé khôn lớn thành người, thế giới của chúng tôi chỉ vỏn vẹn có hai mẹ con và hình như nó vẫn không có chỗ cho người chồng, người cha là anh xen vào."

Nghiễm Y bước đến bên cửa sổ, gió lạnh làm khuôn mặt nhỏ bé đau buốt Thạc Khương đã gây ra quá nhiều tổn thương cho mẹ con cô, khiến một cô bé 10 tuổi cũng phải chịu nhiều sự kiên cường.

Kiếp trước cũng thế , kiếp này cũng không thay đổi gì...

" Mẹ à, chúng ta trở về thôi. Nơi này con không muốn ở lại..."

Cô ôm lấy vai con mình, yêu thương vỗ về...

" Thạc Khương, cầu xin anh hãy bỏ qua....
Y Tơ tàn mật, Nguyệt lão thương tâm"

" Quế Nguyệt Y Tơ" mà cô đã vì anh mà làm, nay tình tan, bánh cô làm cũng không còn ngọt ngào như lúc trước. Thay vào sự ngọt ngào đó là sự yêu thương mà cô dành cho con của mình.

Y Tơ tàn mật, Nguyệt lão thương tâm....

Câu nói của cô như đâm vào tâm trí anh. Trải qua hai vòng luân hồi chuyển kiếp nhưng cuối cùng anh lại luôn phản bội người mình yêu.

Người từ đầu nên gánh chịu đau khổ phải là anh....

Họ đã rời khỏi đó từ lúc nào bỏ lại một người đàn ông luôn đau khổ day dứt vì những lỗi lầm mà mình làm.

----

" Thạc Khương....? Sao anh lại ở đây?"

Bên cạnh cửa nhà cô là một người đàn ông tóc tai ủ rũ, mặt có phần gầy gò hốc hác vô cùng. Áo sơ mi trên người anh ta bị ướt mưa mà lấm lem cả bùn đất.

Sau 3 ngày cô và con rời khỏi, Thạc Khương không những đau khổ mà còn tìm mọi cách đến An Các tìm hai người, khó khăn lắm mới tìm ra được địa chỉ.

Không ngờ trên đường đi lại mất bóp tiền, quần áo cũng bị để quên ở phi trường...

Nghiễm Tịnh đỡ anh vào nhà trước sự ngạc nhiên của con gái mình.

" Sao ông ta lại ở đây???"

" Mẹ thấy ông ấy ở ngoài cửa"

Nói thế nhưng Nghiễm Y vẫn vào bếp nấu nước sôi pha trà cho anh, con bé không nói gì....

Cô giúp anh thay quần áo rồi dùng khăn lau khuôn mặt điển trai lạnh toát. Sự nóng ấm của khăn khiến anh bừng tỉnh hẳn.

" Tịnh nhi..."

Anh bất chợt nắm chặt bàn tay cô, hình như càng không muốn buông bỏ...

Nghiễm Y bước đến cửa thì liền chần chừ, bé con nên để lại thế giới cho hai người rồi.

Thạc Khương ôm eo cô kéo sát vào lòng, mày cau lại tìm kiếm mùi hương thương nhớ...

" Tịnh nhi....anh xin lỗi..."

Cô cố ngăn bản thân không được rơi một giọt nước mắt nào, một câu xin lỗi của anh khiến hàng rào kiên cường trong tâm trí cô đổ vỡ.

" Thạc Khương... anh thật độc ác... kiếp trước và kiếp này cũng thế anh luôn chọn cô ta và người luôn luôn bị bỏ mặc lại là tôi. Mười năm qua, cô ta có trọn vẹn thứ mà tôi ao ước, đường hoàng mười năm ngồi lên chiếc ghế " Thạc Phu Nhân" cao quý. Cũng giống như năm đó cô ta khiến anh phế tôi đi để lấy cái ngôi vị hoàng hậu... mười năm trước, lần mà tôi sinh ra con bé, chưa bao giờ tôi ao ước có được anh bên cạnh, nhìn người ta ôm ấp vợ mình, còn tôi chỉ biết an ủi bản thân...nhưng anh ban cho tôi những gì chứ? Là công khai chuyện kết hôn của hai người? Thạc Khương...là anh nợ tôi, có mười năm, tôi cũng cảm thấy không đủ...."

Anh càng siết chặt lấy cô, mặc cô khóc lóc, đánh mình. Trước khi tìm cô, anh vô tình nhớ lại toàn bộ kiếp trước, nỗi đau đớn lại chất chồng mà dày vò anh.

Anh vuốt mái tóc đen láy của cô, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương của nó, bàn tay to lớn xoa sau gáy cô nhẹ nhàng....

" Tịnh nhi...là anh nợ em...để anh cả đời này....trả hết cho mẹ con em..."

Điểm lên môi cô là nụ hôn, yêu thương hòa lẫn nước mắt....

Mười năm của cô đã được đền đáp, dù là chưa đủ, nhưng sau này đối với cô mà nói. Không cần tủi thân, đau khổ....

Tu mười kiếp mới gặp được nhau...

Tu trăm kiếp mới là bằng hữu...

Tu ngàn kiếp mới vợ chồng....

Tu vạn kiếp mới tri kỷ....

----- Luân Hồi Ngọc Kiếp -----

truyện full

Bình luận truyện Đoản Ngược HE SE

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LionnaDiamond
đăng bởi LionnaDiamond

Theo dõi